Ở quê bây giờ khác lắm!
Trong mỗi cuộc điện thoại hay nói chuyện, trước câu hỏi thăm “Quê mình nay sao rồi má?” của chúng tôi, má lại mở đầu bằng câu “Quê mình bây giờ khác lắm!”. Nghe như một sự reo vui, phấn khởi.
“Khác lắm” là khi tối tối má cùng mấy bà bạn trong xóm rủ nhau đi dạo bộ. Là tập thể dục, là giữ gìn sức khỏe, dẫu ban ngày đã tiêu hao năng lượng trên cánh đồng hay chuồng trại. Cũng “khác lắm” khi nhà nhà xóm trên làng dưới sắm đầu karaoke, tranh thủ lúc nông nhàn “hát cho nhau nghe”. Không khác sao được khi tháng Chạp rồi, những hàng bánh mứt, trái cây lâm vào cảnh ế rề so với mấy năm trước, vì bà con đã nghe nhẫy tai “báo động” trái cây dỏm. Bà con chăm chút hơn cho cây đu đủ, xoài, bưởi trong vườn, để có mâm ngũ quả sạch đơm cúng ông bà và sau đó, cho lũ trẻ. Đàn bà, con gái trổ tài đổ bánh thuẫn, gõ bánh in, làm mứt dừa, mứt gừng, thèo lèo đậu phộng, me dầm, chùm ruột rim… Hương vị Tết xưa trở lại, sực nức làng quê.
“Khác lắm” là khi có rất đông phụ nữ trong xã hưởng ứng tham gia lớp dạy nấu ăn do tỉnh về tổ chức. Thương những bàn tay thô sần cặm cụi và háo hức học tỉa hành tây làm hoa sen, gọt cà chua làm bông hồng. Để rồi sau đó, những món ăn ngon, cầu kỳ, đẹp mắt tưởng chỉ có trong nhà hàng, khách sạn, nghiễm nhiên hiện diện trên mâm giỗ hay đám cưới nhà này nhà nọ, bà con cô bác thi nhau nếm thử, giòn giã “góp ý”. Là khi đàn ông, thanh niên xóm nọ âm thầm góp tiền, thuê xe, đặt địa điểm và “buộc” hết thảy “một nửa của xóm này” đi khỏi làng chơi một chuyến, dẫu nơi đến không mấy lạ lẫm và chỉ đi trong ngày, để gọi là mừng ngày 8.3. Là trẻ quê chưa đến tuổi đi mẫu giáo, vào lớp 1 được gửi mầm non, cha mẹ chúng không phải gạt nước mắt đóng cửa nhốt con hay tha ra đồng. Và sữa Vinamilk, phô-mai “Con bò cười” đã quen dần với trẻ con ở quê…
Trong sự đi lên, phát triển chung của đất nước, mỗi một làng quê cũng vươn mình vạm vỡ hơn. Khi không còn nỗi lo mỗi mùa giáp hạt, người dân bắt đầu có ý nghĩ sống một đời sống nhiều màu sắc hơn.
Sống ở đấy, trong sự chứng kiến quê hương thay da đổi thịt từng ngày như má, hay nỗi bất ngờ mừng vui trước sắc diện mới của người đi xa lâu ngày về thăm quê như chúng tôi, qua lăng kính nào thì thân thể gầy còm quê tôi cũng đang lột xác lên từng ngày, ngày càng tiệm cận với thị trấn, thành thị. Hẳn nhiên, sự đổi mới nào cũng không chỉ toàn cái tiến bộ.
Sinh động hơn cả những báo cáo thành tích, những con số cụ thể, trong câu nói gọi tên, biểu thị sự đổi mới của quê hương của bà má quê; và mỗi lần về quê tôi lại đi chậm lặng ngắm, nhận ra chất lượng sống là những từ ngữ không còn xa lạ với người dân…
KHẢI THƯ