Mắt biếc học trò...
Khép buồn vui giữ lại tuổi học trò
Chút bâng khuâng gặp cái nhìn vồi vội
Ai muốn nói bao điều chưa kịp nói
Lòng mát xanh như bóng một tán bàng.
Một tán bàng che ô mỗi hè sang
Chùm quả non như chiếc nơ bé nhỏ
Tóc mây buông hờ bờ vai thiếu nữ
Suốt một thời ngơ ngẩn trái hồn ai.
Ai ngẩn ngơ theo hình bóng một người
Mây mười bảy tím vương hoàng hôn ướt
Nắng dát ngọc trên đường về nhẹ bước
Biết tìm đâu, bối rối tiếng ve ngân!...
Biết tìm đâu sau bao tháng, bao năm
Kìa, mùa phượng nhắc một thời mắt biếc
Một thời đi qua…bao người nuối tiếc
Tuổi trắng trong những tâm sự học trò…
Tranh của ĐỖ DUY TUẤN
ĐỖ THỊ THU