Nhà nhà cửa cửa
Truyện ngắn của VĂN THI HOÀNG
Cha biểu tôi ghé về quê, đến nhà ông Tuân gửi thiệp mời đám cưới cho thằng út, em tôi, vào cuối tháng sau. Ông Tuân là bạn chí cốt của cha tôi từ xưa, lại ở gần nhà cũ nên tôi có dịp vừa đi công chuyện gia đình vừa ghé uống cà phê với mấy thằng bạn học phổ thông.
Hồi đó cha tôi dạy học ở quê, ít sau chuyển về tỉnh lỵ làm cán bộ sở, rồi anh chị em tôi cũng lần lượt ra đó học đại học nên ba mẹ quyết định bán căn nhà ở quê để mua đất, làm nhà định cư luôn. Quê cách chỗ ở mới hiện nay chỉ chừng bốn chục cây số thôi nhưng ít khi gia đình tôi ghé về, bà con thân tộc không còn mấy ai nên chỉ giỗ, chạp những người thân trong họ hàng tôi mới chở ông về rồi lại ra ngay trong ngày.
Căn nhà cũ của gia đình tôi ngày xưa được bán đi, bán lại qua ba bốn đời chủ giờ đã trở thành một nhà hàng sang trọng. Mấy người hàng xóm cũ ngày xưa trong khu phố cũng đã bán nhà hoặc cho thuê để đi nơi khác ở. Nơi này giờ thành khu phố đông đúc với các cửa hiệu thời trang, nhà hàng, khách sạn đầy nhộn nhịp. Chỉ riêng nhà ông Tuân từ lâu nay vẫn như vậy, căn nhà mang kiến trúc xưa cổ với màu sơn ố vàng như màu lá rụng lọt thỏm giữa không gian màu xanh của vườn cây chẳng khác mấy chục năm về trước trong khi cả khu phố đã có quá nhiều thay đổi. Bọn bạn cũ nhờ du lịch bùng nổ cũng trở thành những ông chủ quán bar, nhà hàng, khách sạn, có kém cũng là chủ cửa hiệu kinh doanh.
Ngồi quán cà phê, thằng Hải chủ một chuỗi nhà hàng, bạn hàng xóm ngày xưa nói:
- Nếu nhà cậu hồi đó đừng bán sớm để ra thành phố thì giờ đây giá cũng được chục tỷ, cái gì chứ như cái nhà cậu đang ở có khi mua được hẳn mấy cái!
Tôi nghe nói vậy cũng tiếc, chứ hồi đó cha tôi bán cả nhà, cả đất chỉ chừng chục cây vàng, bao la đất ở quê đổi lại căn nhà tí hin trên phố. Nhưng dẫu sao tôi cũng tự an ủi, dẫu sao cũng gần nơi làm việc của cha tôi lúc đương chức, anh chị em tôi có điều kiện hơn để đi học. Chính quyết định sáng suốt của ông mà anh chị em tôi thuận lợi rất nhiều trong học tập và làm việc sau này. Chị tôi tốt nghiệp đại học kinh tế, lại có điều kiện học lên, giờ làm việc tại một tập đoàn xuyên quốc gia. Thằng út còn được học hành nhiều hơn, giờ đã là tiến sĩ đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài. Còn tôi cũng được gia đình cho học hành chu đáo, giờ làm công tác giảng dạy tại một trường đại học gần nhà. Nói chung cũng không tiếc gì nhiều, đại thể như thế là ổn. Nói chuyện đất đai, nhà cửa đầy biến động tôi chợt nhớ lại nhà ông Tuân nên hỏi thằng Hải:
- Cậu còn nhớ biết nhà ông Tuân sát nhà cũ mình không?
- À, ông Tuân khùng chứ gì!.
- Sao cậu gọi ổng khùng, mình mới gặp sáng nay, ngồi nói chuyện ổng hỏi thăm gia đình mình hết sức chu đáo còn hẹn sẽ ra dự đám cưới thằng út và ghé thăm cha mình.
- Ý tớ nói là khùng chuyện khác, chuyện đất đai, nhà cửa đó. Ở xóm cũ của mình ai cũng bán hoặc cho thuê hết để kiếm thu nhập còn ổng thì giữ khư khư sở đất mênh mông với căn nhà cũ mèm đó. Nếu bây giờ ổng bán thì ít nhất cũng được cả đống tỷ, kém lắm mà đem cho thuê mặt bằng kinh doanh thì tháng kiếm cũng được cả trăm triệu. Nhưng ổng khư khư không chịu bán, cũng không cho thuê...
Tôi chỉ biết ông Tuân giỏi chữ, lại có nghề khắc hoành phi, câu đối. Hễ có đám gì, những người biết danh tiếng ông thường đến quầy hàng của ông để nhờ tư vấn, xin chữ. Trình độ Hán Nôm của ông thuộc dạng thượng thừa, cha tôi ngày trước khi còn là giáo viên văn ở quê cũng đã nhiều lần thỉnh giáo nhờ ông giảng giúp một số bài thơ Đường để có thể hiểu đến cặn kẽ, tinh tế trước khi lên lớp cho học trò. Chính vì sự trang trọng và khiêm nhường ấy cha tôi được ông Tuân quý mến, xem là bằng hữu thâm giao. Ông Tuân có vợ và ba người con trai, hai người con trai lớn đã có gia đình, làm ăn và lập nghiệp ở trong miền Nam, chỉ còn thằng út chưa có vợ, đang làm nhân viên khách sạn gần nhà sống với ông. Vợ ông thì bị tai biến nằm một chỗ gần bốn năm nay, và ông cũng ít việc vì người xin chữ giờ hiếm chứ không nhiều như trước, thành ra có thể nói kinh tế gia đình ông Tuấn nhiều khó khăn.
Về nhà ăn cơm tối, tôi kể chuyện tình hình hiện nay ở xóm cũ và tranh thủ hỏi thêm vài chuyện về ông Tuân.
- Sao ông Tuân vất vả thế mà không chịu bán đất hoặc cho thuê mặt bằng nhà để có tiền trang trải, ba nhờ.
- Không thể bán được vì nhiều thứ lắm! Rồi cha tôi trầm ngâm kể…
Cha mẹ ông Tuân có đến tám người con, những đứa em của ông đều có gia đình và ra ở riêng bên ngoài, ông Tuân là con trưởng, giỏi chữ Hán, hiểu biết lễ giáo nên được cha mẹ giao trách nhiệm ở tại căn nhà của tổ tiên để lại vừa phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu vừa làm nhiệm vụ thờ cúng hương khói ông bà, tuyệt đối không được bán. Thế nhưng khi cha mẹ chết, trong số mấy người em của ông Tuân, có gia đình ông Vỹ, ông Hường làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất con cái nghiện ngập, cá độ bóng đá nên nhà cửa không còn. Mấy đứa con của ông Vỹ, ông Hường xúi giục cha mình về biểu ông Tuân phải bán đất, bán nhà chia ra mỗi người một phần rồi ra nơi khác tìm mua đất khác xây dựng nhà thờ.
Nhưng năm anh chị em còn lại không tán đồng ý định đó và nhất quyết chỉ giao cho gia đình ông Tuân sở hữu, cai quản căn nhà như nguyện vọng của cha mẹ. Ông Vỹ, ông Hường có kiện ra tòa để nhờ phân chia tài sản nhưng không được sự đồng thuận của anh chị em nên cuối cùng ông Tuân vẫn ở trên sở đất mênh mông đó, còn quyền sở hữu toàn bộ tài sản vẫn là của chung mấy anh chị em. Vì cuộc kiện tụng lôi thôi ấy, ông Tuân không muốn cho thuê mặt bằng ngôi nhà để kiếm thêm thu nhập. Cả khi người con út lấy vợ ông cũng bảo nên kiếm đất đai nơi khác ở riêng, sau này vợ chồng ông ấy chết đi thì căn nhà, khu đất này trở thành nhà thờ của gia đình, không ai được sở hữu riêng và bán đi.
Nghe chuyện về gia đình ông Tuân tôi mới hiểu được thêm nhiều lý do tại sao căn nhà ông Tuân lại vẫn nguyên vẹn theo thời gian dù cả xóm cũ giờ đã khác đi rất nhiều. Tự nhiên tôi lại ngán ngẫm cái cảnh anh chị em không hòa thuận, tài sản cha mẹ để lại không phân chia rõ ràng,… Cha tôi ngày đó may mắn là con một trong gia đình, nên sau khi ông bà nội mất, mọi chuyện đi hay ở, bán hay cho đều được định đoạt và giải quyết một cách nhanh chóng mà không bị sự can thiệp nào.
Đám cưới thằng út xong, sinh hoạt gia đình tôi có nhiều xáo trộn do sự có mặt của cô em dâu lẫn thằng út. Mọi chuyện đi đứng, ăn mặc của tôi trong nhà bắt đầu thay đổi, quần đùi cởi trần như thường ngày không còn nữa mà thay vào đó là bước ra khỏi phòng phải quần dài, áo thun. Thói quen vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, luận bàn chính trị xã hội với cha trong bữa cơm cũng mất hẳn. Dù biết vợ chồng nó ở đây mấy ngày rồi sẽ quay lại nước ngoài để làm việc nhưng dẫu sao cũng khiến vợ chồng tôi đảo lộn hết mọi hoạt động.
Cuối tuần, cha mẹ tôi triệu tập tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho các anh chị em, dâu rễ được gặp mặt và họp luôn gia đình để ngày Chủ nhật hai vợ chồng thằng út bay qua lại nước ngoài. Có lẽ cũng khá lâu rồi ba anh chị em tôi mới được cùng nhau ăn mâm cơm gia đình. Sau bữa cơm đầy ấm cúng, dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, mấy đứa cháu ra phòng khách xem tivi, cha tôi mời tất cả mọi thành viên lại để bàn họp việc gia đình.
Cha tôi nói:
- Con hai đã có chồng ổn định, thằng út thì điều kiện kinh tế tốt nhất và chưa biết có về nước sinh sống không, chỉ có vợ chồng thằng ba đang ở đây với cha mẹ, tuổi cha mẹ bây giờ cũng lớn, chưa biết nay mai thế nào. Để anh chị em không rơi vào cảnh khó xử, rắc rối giống như gia đình bác Tuân hàng xóm cũ nhà mình. Cha mẹ quyết định sẽ lập di chúc cho thằng Ba thừa kế toàn bộ đất đai nhà cửa của gia đình. Thằng ba có trách nhiệm lo cho cha mẹ đến khi mất. Các con thấy sao?
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MAI LONG
Trong thoáng chốc cả không khí gia đình trầm xuống lắng đọng, nếu không có tiếng phim hoạt hình của tụi nhỏ ngoài phòng khách vọng vào chắc tưởng chừng như không gian và thời gian bị cô đặc lại. Rồi trong một phút im ắng, chị Hai lên tiếng trước:
- Con là phận gái có chồng và nhà cửa riêng, tài sản của cải như hiện nay cũng đã tương đối, con cũng tán thành ý kiến của cha mẹ nhường lại cho thằng Ba hết. Thằng Út tán đồng:
- Vợ chồng con đi xa, có khi ở lại nước ngoài luôn, thôi có gì để lại cho anh chị Ba hết chứ bây giờ tụi con cũng chỉ trông cậy vào vợ chồng anh Ba, vợ chồng chị Hai chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau, già yếu. Rồi thì vợ chồng con sẽ gởi về thêm một ít để cùng anh chị Ba đỡ đần cha mẹ.
Vợ chồng tôi thì không biết nói gì, chỉ biết lặng thinh, nhưng dường như trong bầu khí trầm lắng này, hình như mắt ai cũng cay cay nghẹn ngào. Việc cha mẹ quyết định lập di chúc để lại tài sản cho tôi mang tính rạch ròi, là phương án phòng bị sau này nhưng hình như có chút gì đó làm tổn thương tình cảm trong anh chị em chúng tôi. Tối nay chị Hai về lại nhà, trưa mai thằng Út bay đi, mấy anh chị em tôi bắt đầu lại cuộc sống mới.