Mưa gieo
● Tản văn của BÙI HUYỀN TƯƠNG
Tháng năm, tháng sáu, thi thoảng những cơn mưa bất chợt kéo về kèm theo sấm chớp rền vang. Thế nên người ta còn gọi đó là “mưa giông”. Với người dân vùng trung du, canh tác lúa gieo dựa vào nước trời lại gọi với cái tên thân thương “mưa gieo”.
“Mưa gieo” thường kéo về liên tục vài ba buổi chiều và vụ lúa gieo cũng bắt đầu từ đây. Trong ký ức của tuổi thơ quê tôi, những cơn “mưa gieo” bất chợt ngày xưa như luôn trú ngụ trong miền sâu thẳm ký ức chỉ chờ râm ran là thức dậy. Bởi những cơn mưa ấy không những là niềm hân hoan, chờ đợi của quê nhà mà còn là niềm vui khó tả, là kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ khi được tắm mưa, được chơi những trò chơi dân dã trong mưa.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
“Mưa gieo” bất chợt đến. Bất chợt tạnh. Để lại bầu trời xanh thẳm yên bình. Sau mưa không gian thật tĩnh lặng mát rượi và ta ngỡ không gian như giãn ra bởi trời trong veo trải nắng vàng ươm cho ta cái nhìn thăm thẳm trời chiều. Mơ hồ ta nghe cây lá cựa mình dưới vạt nắng chiều nghiêng nghiêng xuyên qua tán lá, xuyên qua giọt nước mưa đọng trên ngọn cỏ lối đi mà lung linh đa sắc. Đâu đây từ bờ tre hay tán cây bụi rậm tiếng cuốc kêu vang vọng. Tiếng cuốc ngân dài giai điệu sinh sôi, hân hoan và đằm thắm như kéo tâm hồn con người trở về với hoài niệm xa xăm. Hoàng hôn chầm chậm buông. Hơi nước sau mưa bồng bềnh dày dặc như sương giăng của tiết trời đầu xuân. Mùa trăng cũng đã về. Đêm nay trăng sẽ sáng hơn, ánh trăng sẽ vàng hơn giữa đất trời mênh mang. Để hồn quê lâng lâng chút tình thổn thức.
Như điều hẹn ước. Cánh đồng làng đã được dọn sạch, râm ran hẹn ngày xuống giống. Và ngày ấy sẽ là ngày sau các buổi “mưa gieo” đúng đủ “ba chiều”. Vụ mùa lúa gieo cũng bắt đầu. Khác với những vụ mùa lúa cấy bằng mạ non lao xao cùng khúc ca dao “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa”. Khúc ca dao ấy không vọng âm từ cánh đồng lúa gieo. Mà sau những lần “mưa gieo”, sau những đường cày của cha là bàn tay gieo hạt nhịp nhàng của mẹ. Những hạt giống được vung ra từ bàn tay mẹ sẽ nẩy mầm thành cây lúa non chịu hạn dưới nắng trời mùa hạ. Rồi hít thở khí trời, tựa mình vào giọt sương đêm mà tồn tại đợi giọt mưa thu mà phát triển, mà ngậm đòng, mà cho hạt.
Không như các vụ mùa khác, tuy năng suất thấp nhưng vụ mùa lúa gieo là mùa thi vị. Bởi người nông dân không bắt đầu ra đồng từ buổi sáng tinh mơ mà bắt đầu khi bóng tà dương ẩn mình sau rặng núi xa xa và kéo dài đến bảy tám giờ đêm. Cánh đồng sau mưa mát rượi, mơn man gió nồm nâng cánh diều vi vút. Trăng vành vạnh, sóng sánh dắt lối đường cày. Trăng mơ màng, sương lãng đãng, gió vi vu…Tiếng đêm như trải lòng giao hòa thân thiện giữa con người, đất trời, gia súc và càng làm tăng nghĩa tình làng xóm qua bát nước chè trong buổi gieo đêm, hay buổi cơm chiều cùng nhau quây quần nơi đồng gieo qua những gánh cơm chiều mộc mạc chốn quê.
Với những ai sống ở vùng quê ven sông, ven suối đủ nước tưới tiêu quanh năm không phụ thuộc vào nước trời thì nghe hai tiếng “mưa gieo” tưởng chừng xa lạ. Ngay cả những người trẻ bây giờ đang sinh sống trên quê “đồng gieo” giờ cũng đã thành xa lạ. Bởi ngày nay, hệ thống thủy lợi đã gần như phủ khắp, nhờ đắp đập ngăn sông, nhờ hồ chứa nước. Nếu không, lại nhờ giếng đào, giếng khoan rồi gắn máy bơm bằng động cơ điện, động cơ nổ mà chủ động nước tưới cho cây trái ruộng đồng quanh năm. Thế nên tên gọi “mưa gieo” đã dần đi vào quên lãng. Không còn là niềm khát khao mong đợi như xưa. Cánh đồng ngước đợi “mưa gieo” đem lại giai điệu rộn ràng sinh sôi của vùng quê “đồng gieo” chỉ còn trong ký ức vời xa, trong tâm tưởng không phai của những người giờ đang độ tuổi trung niên trở lên…
Nhưng những cơn đến hẹn lại quay về, những hạt mưa gieo tháng sáu cứ đơm đầy trên những cánh đồi trung du quê tôi. Còn trong tôi tiếng “mưa gieo” cứ vọng hoài nỗi nhớ.