Người về sau cuộc mưu sinh
Nửa đêm
gõ cửa nhà mình
phía sau cánh cửa, chưa hình dung ra
Bao năm mỏi gối, bôn ba
người về, gió bụi đường xa theo về!
Trăng khuya vàng cả ngõ quê
bâng khuâng đứng giữa bốn bề lạ-quen
Bàn chân
quen với ruộng phèn
người về, bỏ cuộc bon chen đổi đời!
Bỗng dưng nước mắt cứ rơi
cảm ơn đời, còn một nơi để về!
Áo nhàu
một giấc ngủ mê
ngửa tay, hứng giọt trăng quê, làm quà!
VĨNH TUY