Bến sông
Qua đó đi.
Một cây cầu mong manh chở bao vui buồn duyềnh và cạn...
Một bờ tre xào xạc lúc ban trưa.
Trong veo nắng.
Lặng.
Nghe được cả tiếng con chim sâu lách chách.
Duyềnh loang...
Nước lũ cuồn cuộn đổ về.
Cuốn phăng cây cầu mong manh ấy...
Đục ngầu phù sa.
Đục luôn nước mắt mẹ già...
Ngày nối ngày qua sông đi chợ!
Chòng chành con nước.
Chiếc thuyền nan làm cầu nối chênh vênh...
Qua đó đi!
Một cánh đồng xanh mượt mà hương lúa...
Cò trắng bay thẳng cánh chiều tà!
Và tiếng cười em giòn tan trong gió thoảng.
Chẳng nét u buồn vương trong mắt em tôi...
Qua đó thôi!
Có ngôi nhà đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười...
Của những đêm trăng hay mập mờ tối sáng...
Đong đầy!
Một ngôi nhà ăm ắp những tươi vui...
Của những người bạn Thày uống trà và rít thuốc
lào sòng sọc.
Mùi cay nồng cơm rượu của Bu...
Những đám bạn con nô giỡn quên mệt ngày thường...
Cứ cồn cào như thác đổ!
Tất cả!
Tất cả ở bên kia cây cầu nhỏ ấy!
Về đi con!
Về đi bạn và tôi!!!
NGUYỄN THỊ ĐAN THU