Những vòng xe đạp
Tản văn của LỮ HỒNG
Có những đêm tôi về muộn, giữa cái thênh thang của những ngày mùa hạ, thoáng thấy chiếc xe đạp đơn độc đi giữa lòng phố vắng, chợt ngậm ngùi nhớ về những vòng xe của mình thời còn đi học. Đó là cả một khoảng trời thương nhớ…
Thời bố mẹ vẫn còn chật vật với những cuộc mưu sinh, với tôi, chiếc xe đạp mi-ni là một tài sản quý giá. Hai vòng bánh xe cứ lăn tròn, đưa tôi qua một thời trẻ dại; từ dạo còn bé xíu, cứ nhấp nhấp rồi đưa cả hai chân lên đạp đủ một vòng trong ánh cười tít mắt đầy thích thú cho đến ngày trở thành cô thiếu nữ với tà áo bay, đạp xe ngược chiều gió thổi. Hồi ức về những tháng ngày trong trẻo ấy thỉnh thoảng lại man mác trong tôi, đó là hồi ức về một bé con cứ lụi cụi tập xe, ngã vào hàng rào dâm bụt ở đường quê rất đau nhưng vẫn quệt ngang mồ hôi, dựng xe lên rồi chạy tiếp. Những ngày đến lớp, tôi như chú sẻ nhỏ còn xe đạp đóng vai là đôi cánh. Con đường kia sẽ là bầu trời cao rộng.
Ngày ấy, đường sá còn hẹp, cũng chưa có nhiều các loại xe gắn máy như bây giờ; nhà cửa thưa thớt hơn và hai bên đường phủ xanh những hàng cây rợp bóng. Để thong dong phố phường, ngắm cho tường tận cái đẹp của cảnh vật thì có lẽ, không phương tiện nào thích hợp bằng xe đạp.
Tranh của họa sĩ BÙI MẠNH
Ngày ấy, xe đạp không chỉ là phương tiện thân thuộc với lũ học trò chúng tôi mà còn gắn bó với số đông những người thuộc tầng lớp cần lao của thành phố. Khi sương còn giăng kín ngõ ra lối vào, có biết bao người đã phải rời chăn ấm, xuống đường mưu sinh. Những chiếc xe đạp chất đầy hàng hóa, và người thì cong lưng đạp, hướng cái nhìn mệt nhọc về phía xa xăm.
Chuyến xe đạp cứ ngày một thưa dần, bởi xe gắn máy thuận tiện ở nhiều lẽ. Dẫu vậy, những vòng xe vẫn là hình ảnh thân thương của góc trời kỉ niệm. Với riêng tôi, tuy đã từ lâu không còn được quấn quýt với vòng xe bé nhỏ của mình nhưng vẫn xao lòng khi nhìn thấy cái phương tiện chỉ đủ cho hai người ngồi ấy thấp thoáng trên phố.
Nếu một ngày nào đó, xe đạp trở thành quá khứ đối với con người thì đó sẽ là một quá khứ không bao giờ muốn quên.