Về họp lớp
Kính tặng thầy cô giáo Khoa Ngữ Văn và các bạn Văn khóa 12, Trường ĐHSP Quy Nhơn!
Ngày họp lớp ba mươi năm sắp đến
Tao ngồi đây mà trong dạ bồn chồn
Đợi cái ngày về Quy Nhơn phố biển
Nghe sóng trào dào dạt tuổi đôi mươi.
Ôi cái ngày đói run và cay cực
Cơm nhà ăn luôn bốc mùi gạo hẩm
Canh cá vụn lõng bõng cộng rau chua
Giấc mơ lớn là được no một bữa.
Bụng cồn cào, lòng vẫn sôi hoài bão
Chân không mỏi giảng đường rồi thư viện
Ký túc xá vẫn hằng đêm thao thức
Nghe tiếng đàn ai đó đổ chơi vơi.
Ngoài sân trường rợp cánh hoa rơi
Có ánh mắt chạm nhau hồn lung lạc
Những trai gái chụm đôi đầu thủ thỉ
Hương nồng nàn hoa sứ đẫm sương đêm.
***
Ngày họp lớp ba mươi năm đã đến
Con số tròn, tao vẫn thấy khuyết hao
Vì mấy đứa không trọn lời hẹn ước
Nó đi xa, xa mãi không về.
Tận đáy lòng tao xót quá mày ơi
Nhớ Như Hoa, ngày nằm trong bệnh viện
Nó còn cười bảo sẽ gặp lại nhau
Thế mà nó một đi không trở lại.
Tao lại nhớ đôi mắt của Lệ Hoa
Rất to tròn hồn nhiên và ngơ ngác
Vội khép lại giữa dòng đời toan tính
Chưa một lần kịp mặc áo cô dâu.
Cái Lượng, cái Trinh đã rủ nhau đi
Con thơ dại thất thần vì nhớ mẹ
Hưng “nghệ sĩ” cũng chẳng kịp ở lại
Thêm một lần họp lớp với bạn yêu.
Nhiều thầy cô ngày ấy cũng đôi mươi
Mắt tinh anh sáng ngời trên bục giảng
Giờ đục dần sau gọng kính già nua
Màu thời gian phủ tràn trên mái tóc.
Rồi thầy cô cũng người còn người mất
Không bao giờ được gặp lại nhau
Thầy Trứ, thầy Giai… cây đại thụ đi rồi
Để khoảng trống không lấy gì bù được.
Thầy Xuân Nhân đã cất bước quy tiên
Thầy Khánh Nồng, thầy Quang…, mày vẫn nhớ?
Đã vội về với thế giới bên kia
Thầy Lợi, thầy Hòa hay đọc thơ cũng vậy
Nhớ các thầy mà nước mắt rưng rưng.
Mày cố về họp lớp với nhau nghen
Còn bao đứa đang ốm đau sùi sụt
Đang oằn mình nặng gánh áo cơm
Tao cũng mỏi, trái tim đầy vết cứa
Nhưng sẽ về để được gặp lại nhau.
Về đi mày, cùng dự ngày họp lớp
Chỉ một lần ba mươi năm hội ngộ
Có mái trường ngày xưa đang đứng đợi
Có cô thầy và bè bạn vây quanh.
Về đi mày, cùng sống lại ngày xanh
Cùng nghe gió rì rào ngoài bãi biển
Cùng một lần chong đèn đêm ký túc
Cùng chạm vào ký ức tuổi đôi mươi.
Về đi mày, để một ngày không xa
Mắt sẽ mờ, chân cũng sẽ run run
Không đi được, chỉ biết ngồi đó nhớ
Rồi một mình khóe mắt cứ cay cay.
Về đi mày, để rồi không nuối tiếc
Dù một lần và chỉ một lần thôi
Tao vừa viết bài thơ này vừa khóc
Vì nhớ mày, nhớ tất cả ngày xưa.
ĐẠI DƯƠNG
(TP HCM, ngày 3.7.2023)