Vệt chiều
Quên mất chiều dài con đường
dẫn ra bến sông của ngày xưa cũ
quên đếm bước chân bởi trên đó bao nhiêu hân hoan
trong mắt cười như nước
chỉ thấy cỏ hoa tươi đẹp
chỉ thấy mây trời tươi xanh.
Mãi đuổi theo cánh chuồn chuồn như giấc mơ trong suốt
cát bỏng có là gì so mát ngọt ngày thơ
lau đế ven sông đo lòng mình đốt dài, đốt ngắn
giọng hò khoan bên sông ngày nào
tiếng khoan, tiếng nhặt.
Mãi đếm những viên gạch lát vỉa hè
không ai muốn đếm
góc phố này chật chội
chứa đâu nổi lời ru diêu bông năm nào
con bướm vàng ngày xưa đã bay qua bãi sông giăng vàng hoa bí
góc phố này rêu phủ
còn lại một người ngẩn ngơ nhìn lá trên cành phiến đỏ, phiến xanh.
Quên mất khóe mắt mình có bao vệt chân chim
vết sâu, vết cạn
nông nỗi quá nửa đời người theo gió mây phiêu dạt
muốn thả neo lòng mình
gặp vệt chiều sâu hun hút tựa chiêm bao.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
PHAN THỊ HẢI ĐIỂU