NGUYỄN THỊ THANH NHI
Đường chỉ tay
Giữa đôi lòng bàn tay
Dọc ngang những đường rối rắm
Là chỉ tay hay đường định mệnh?
Vẽ nên từng số phận trên đời.
Một ngày… chợt có một bàn tay
Xòe ra như một nỗi tình cờ
Những đường chỉ tay chồng chéo lên nhau
Chồng chéo trên một bàn tay khác
Chồng chéo những niềm thương nỗi nhớ…
Anh ngập ngừng nắm lấy tay em
Mười ngón dài đan cài nhau xen kẽ
Là nút thắt của những đường riêng lẻ
Là điểm giao hai số phận tâm đầu
Nhưng không còn những mộng mị ngọt
thơm
Nắng quái chiều hôm bàn tay đâu siết chặt
Đường chỉ tay cũng bắt đầu bỏ mặc
Chạy riêng mình về hai phía song song
Lại một ngày… có một bàn tay
Cũng rời ra như một niềm định mệnh
Không còn tin những đường vân số phận
Khép chặt bàn tay… Con đường cũ…
Em về!
N.T.T.N