Tiếng dương cầm trên phố
Chân bước nhỏ trên lối đi rải đầy viên sỏi trắng
nghe mơ hồ như mùa đông năm ấy đã quay về
tiếng dương cầm rơi trúng trái tim buổi xa quê
nghe rát buốt
vầng mây cô đơn vừa co ro trên vách núi
Một lần đi.
chỉ một lần mà bước chân rong ruổi
chẵn mười năm. Chưa trở lại bao giờ
phố đã mỏi. Nên con về tay nắm lấy bơ vơ
nghe trong gió
tiếng dương cầm ngân lên như hàng cây trút lá
Chầm chậm thôi. Mùa đông ơi đừng vội vã
hãy cùng nghe. Cùng nhớ lại buổi mai nào
bất kể mẹ nói gì?
chưa bao giờ con thấm thía tận thẳm sâu
như ngày trở lại.
lặng yên nghe hơi thở rong rêu màu gạch cũ
Còn nơi nào cho con trở về làm nơi cư ngụ
tiếng dương cầm như gõ vào tâm thức
những xốn xang
phố ngày xưa. Nơi mẹ ru con bên cánh võng
dịu dàng
nghe tháng chạp rơi mềm trên nóc phố...
MAI TUYẾT