Cà phê của em
Anh biết không, cà phê,
Rất nhiều lần, đã rất nhiều lần em ngồi vệ đường
Với tách cà phê, đắng…
Và lòng thì trống thì vắng
Nhớ ngày nào... ly cà phê anh pha
... Giờ thì mình xa rất xa
Không phải chỉ là đắng nơi đầu môi mà vị dư
ngọt lịm
Cái đắng chát đến từ trái tim,
Ly cà phê và sự lặng im… nứt lòng
Rất nhiều lần ta nhìn nhau trong đáy mắt
rất trong
Anh hờ hững yêu em không là thật
Còn em cứ loay hoay được mất
Không tỏ lòng người toan tính tính toan
Người ta nói tình là dây oan
Em - vì ly cà phê nào anh pha
Tin tình yêu có thật
Rồi anh đem tình yêu đi mất
Em vẫn vệ đường, cà phê đắng đầu môi...
Tranh của họa sĩ ĐỖ DUY TUẤN
TRẦN THỊ MINH YẾN