Vu lan
Trong khi con ngồi viết những hàng chữ này, nhân ngày Vu lan báo hiếu, con vẫn nhớ đến lời hứa đưa ba đến ông thầy thuốc Bắc bắt mạch, hốt thuốc rất hay, như lời con nói. Nhưng đã mấy hôm rồi, bận công nọ chuyện kia ở cơ quan, rồi đưa đón con đi học, con chưa thể chở ba đi được. Con không gọi điện để khất lại, vì biết thế nào ba cũng nói: “Ừ, cứ từ từ cũng được. Ba cũng không vội gì đâu con. Bệnh già mà…”, như bao lần khác. Vì con biết, ba chưa bao giờ hờn trách con.
Con lại nhớ đến ngày con sinh cháu ở bệnh viện. Ba tuy đau ốm, bệnh tim vẫn vào trong bệnh viện từ sáng sớm ngồi chờ con trở dạ. Sáng, trưa, rồi đến tối. Khi con từ phòng hậu phẫu trở ra, ba vẫn ghé vai khiêng cáng đưa con lên phòng nghỉ. Dù nhà mình đủ người làm việc này, dù chẳng ai muốn ba mạo hiểm sức khỏe, song ba vẫn khăng khăng: “Cứ để ba, ba làm được mà”. Trong đau đớn, con ứa nước mắt, biết đó cũng là cách ba thể hiện tình cảm của mình đối với đứa con gái trong lần vượt cạn.
Từ ngày nhỏ, chị em con không sống nhiều với ba vì ba là một quân nhân, sống ở doanh trại nhiều hơn ở nhà. Nông dân thứ thiệt, lại quen với lối sống kỷ luật trong quân đội, ba cũng chẳng rành tâm lý mọi người, nhất là của phụ nữ. Đây cũng là lý do mẹ hay cằn nhằn ba “vô tâm, không tâm lý”. Với chị em con, ba cũng ít có những lời bông đùa, tỉ tê trò chuyện. Nhưng không vì vậy mà ba sống không tình cảm. Trái lại, mỗi lần về quê hoặc người quen, bè bạn, mọi người đều hỏi thăm ba, rồi bảo: “Ba cháu tốt lắm đấy”. Điều đó thì con biết. Họ hàng ai đau yếu, cần giúp đỡ về tiền bạc, ba đều chẳng ngại ngần. Anh em họ hàng nhà vợ, ba cũng đối xử như phía nhà mình. Ngày con đi lấy chồng, ba chỉ dặn con mỗi câu: “Sống ở nhà chồng phải tốt như ở nhà mình nghen con. Cha mẹ chồng cũng là cha mẹ mình”.
Ba mỗi ngày một già yếu. Đau bệnh cũng nhiều hơn. Còn con cái, tuy chu toàn bổn phận, nghĩa vụ làm con, song không tránh khỏi những lúc gắt gỏng, vì công việc bận rộn, vì những mối bận tâm khác. Có những lúc ba ngồi nói chuyện về thời sự trong nước, quốc tế, những mong con thể hiện ý kiến của mình, như với một người bạn cùng tuổi. Vậy mà, con lại không chú ý hoặc ngồi lướt web điện thoại, thờ ơ với câu chuyện của ba.
Ba chưa bao giờ trách mắng con về chuyện gì. Nước mắt chảy xuôi, muôn đời vẫn là thế. Nhưng tự trong thâm tâm, con biết mình chưa thực sự là đứa con hiếu để.
HOÀNG OANH