Thôi đành
Không gặp nhau biển cũng sẽ buồn hơn
Trăng thì rọi màu nhạt vàng hờ hững
Gió lặng thổi hàng dương già mãi đứng
Đợi mong chi khi chuyện đã không thành.
Nỗi nhớ già nua mà ký ức non xanh
Ai ngăn được ước mong về chốn cũ
Cứ gặp thôi, bình thường thôi, tự nhủ
Sao cả hai lại lảng tránh nhau, đành.
Bởi biết rằng cây thì mãi vẫn xanh
Nhưng hoa nở trên nền vuông đất khác
Thì thôi nhé, hãy lặng nhìn tóc bạc
Để kỷ niệm son cũng đẹp lão theo cùng!
Tranh của họa sĩ VÕ VĂN TUYỀN
BÚT BIỂN