Chị
Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm
chị lặng lẽ cộng tuổi xuân mình
vào lòng chung thủy
hóa đá
xa xót vệt buồn đổ bóng xuống thềm rêu
Nắng quá chiều trải ngõ vắng
liêu xiêu
góc riêng chị nhìn cái gì cũng một
ghép thêm mình mới đủ thành đôi
ghép thêm mình với bóng mình thôi
vẫn chưa đủ
chỉ nửa câu
cổ tích!
Ơi, nỗi buồn rau răm
vương hoài phận cải
mấy mươi năm rồi anh nằm ở nơi nao
đêm từng đêm chênh chao
một con mắt thức
chạm dây gàu múc mãi cô đơn
còn gì hơn
khi một mình tưới mầm ký ức
mầm cứ vươn nối nỗi nhớ thêm dài?
Ngày qua ngày
đêm lại đêm
ngỡ bình dị như mỗi chiều nhóm bếp
mùi khói cay
màu khói chờn vờn
ru chị độc hành qua miền cô lẻ!
BÙI HUYỀN TƯƠNG