Quy Nhơn bóng nhớ hình thương
Đến Quy Nhơn khi mọi người đã đến
Rời Quy Nhơn lúc tất cả chưa về
Cứ như khách vãng lai qua đường vậy
Sao nhói lòng gió trở lật hương mê?
Ba thập niên trôi theo chiều tuyến tính
Chưa dễ lấp vùi bóng nhớ hình thương
Những tia mắt vui những bàn tay ấm
Dìu nhau qua bao nông nỗi đoạn trường...
Ghế bàn ơi, chưa kịp trả giảng đường
Giấy rơm hỡi, chưa kịp phai màu mực
Bầy sóng biển vẫn ngày đêm thao thức
Gọi ta về bơi nốt quãng đời xanh.
Những con còng mắt ướt chạy vòng quanh
Còn lưu mặt lưu tên người-quen-lạ
Eo Nín Thở vịn tay ai mòn đá
Quấn vào nhau dải nam mái, nam cồ.
Quá nửa bạn ta thân thiết gọi bồ
Non nửa kia không còn cơ hội nữa
Muốn xin tha tội nắng mưa lần lữa
Bó tay rồi, năm tháng trói chấm com!
Bữa cơm gầy nuôi lũ “quỷ” còm nhom
“Canh toàn quốc” lại thanh tâm lọc đức
Mái bạc mái râm cao trời thẳm vực
Bao thầy cô xa khuất biết đâu tìm.
Ba thập niên có lúc nổi khi chìm
Biển vẫn xanh xanh một màu xanh biển
Phố thêm cấp thêm tầng thêm đèn điện
Tim vẫn ngời thuở hoa giấy sắn dây...
Ai đi đâu đó ai đã về đây
Còn nhớ hay quên chữ O nội trú
Giữ giùm tôi tiếng hát đêm không ngủ
Hương sứ thơm cả trăng khuyết trăng tròn!
NGUYỄN NGỌC HƯNG