Về thôi
Mệt rồi thì hãy cứ về
Vẫn còn đó một chốn quê thật thà
Ruộng đồng dẫu chẳng bao la
Đất đai vẫn lắng phù sa nghĩa tình
Mạch làng hồn vía khai sinh
Giếng khơi gột rửa nhục vinh kiếp người
Mệt rồi thì cứ về thôi
Để con cò trắng hát lời ru sen
Về cùng với những lối quen
Mặc ngoài kia lắm bon chen bạc tiền
Chõng tre vẫn đặt ngoài hiên
Gió nồm mát rượi một miền ấu thơ
Bờ mương còn đó cá cua
Xóm làng còn đó lời thưa tiếng chào
Sân đình câu hát nao nao
Tiếng chuông cổ tự neo vào hư không
Dắt trâu ta lại ra đồng
Triền đê lộng gió nghe sông thầm thì
Mệt rồi thì cứ về đi
Thương sao một cánh thiên di cuối chiều
TRẦN VĂN MƯỜI