Nhà chồng Nha
Truyện ngắn của SA NAM
Quán được ngăn làm đôi. Bên này là Thiên Lý bán cà phê, giải khát của vợ chồng Nha; bên kia là quán cơm gà Công Định của vợ chồng Định - anh trai của Được, chồng Nha. Vậy là vợ chồng Nha được hưởng xái bởi nhiều khách ăn cơm gà tiện thể sang cà phê, giải khát từ quán Công Định.
Không phải bây giờ Được mới nhận được những may mắn như thế. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, được bà Lý nhặt từ cây rơm sau nhà, định mệnh đã cho Được sống trong một gia đình khá giả và cưng chiều như một cậu con trai út hiếm muộn. Trước Được, bà Lý đã có một cậu con trai là Định. “Nhưng không hiểu sao lần đầu tiên bồng ẵm trong tay thằng bé ốm nheo ốm nhóc nhưng có đôi mắt đen sáng, có một sợi dây tình cảm quấn chặt lấy mẹ không nỡ rời ra”, khi đã về làm dâu, Nha được bà kể lại.
Định là con trai cả của bà Lý, phiêu bạt từ Bắc chí Nam, một lần ghé về nhà bị bà Lý “trói lại” bằng đám cưới với Ngân - một cô giáo tuổi băm dạy gần nhà. Rồi bà khuyến khích anh mở quán bán cơm gà - nghề mà Định học được sau mấy năm xa nhà.
Riêng Được, ham chơi, lại bị thọt một chân chỉ quanh quẩn bên mẹ phụ bán giải khát. Một lần, Nha cùng nhóm bạn vào quán bà Lý uống nước, ngay lập tức cô gái thắt đáy lưng ong, có làn da ngăm ngăm, hay nói hay cười lọt vào mắt xanh của bà chủ quán. Bà nhanh chóng lần ra tông tích của Nha.
***
Mồ côi cha mẹ từ sớm, sống với anh trai và chị dâu, Nha không được học hành đến nơi đến chốn. Lại thêm anh trai hay rượu chè, cờ bạc, không tu chí làm ăn, chị dâu suốt ngày cằn nhằn khiến không khí gia đình chẳng mấy vui vẻ. Được cái tính Nha lạc quan nên có nhiều bạn bè. Cô gái mới lớn đã hút hồn nhiều chàng trai, nhưng chưa ai đủ can đảm để hỏi cô làm vợ.
Bà Lý nhanh chân hơn cả. Thăm dò chán, bà nhờ người mai mối, ngỏ ý muốn hỏi Nha làm vợ Được. Khỏi phải nói, anh trai, chị dâu Nha mừng như bắt được vàng, luôn miệng hối thúc cô nhận lời. Dù sao cũng là một mối không tồi, tàn tật, khuyết thiếu nhưng về cơ bản, Được hiền lành, dễ bảo. Nhà Nha mấy đời bần nông, chỉ mong thoát kiếp chân lấm tay bùn.
Chỉ có Nha là tâm trạng lẫn lộn. Thực ra, Nha cũng đôi lần giáp mặt Được, khi đi chơi cùng hội bạn. Trông Được nhỏ thó, hiền lành, ít nói, Nha cũng có chút cảm tình. Hoàn cảnh gia đình, bản thân không cho phép Nha mơ ước xa vời. Cô cũng chưa thực sự có rung động sâu sắc với chàng trai nào. Trong chuyện này, Nha phải tự mình quyết định, tự mình lựa chọn.
Bao đêm suy nghĩ. Nha quyết định nhận lời. Bà Lý mừng ra mặt, sắp lễ ăn hỏi. Ngày hôm ấy, Nha thấy bà với Được giống nhau như chung dòng máu. Người ta bảo người lạ thường nhìn thấu những nét giống nhau của người cùng một nhà, mà ngay chính họ, đôi lúc cũng khó cảm nhận được.
Một tháng sau, Nha chính thức về làm dâu. Tưởng đã thân quen trong những đêm Được đến “ngồi đồng” rào cổng theo mệnh lệnh của mẹ, nhưng Nha vẫn bỡ ngỡ, nhất là trong đêm đầu tiên. Nha nép sát vào mép tường, còn Được bần thần ngồi trên ghế bành. Được định nói gì đó thì bên kia bức tường, tiếng chì chiết vang lên mỗi lúc một rõ “Ngay từ đầu tôi đã biết anh không yêu thương gì tôi. Nhưng tôi cũng là một con đàn bà... Có chồng hờ hững cũng như không”. Rõ tiếng của Ngân - vợ anh Định. Mỗi lúc, tiếng chì chiết càng to “Không ở với nhau được thì anh đâm đơn ly hôn tôi đi, cho rảnh nợ. Chứ mãi như thế này khác gì chết mòn. Mà sao anh cứ im mãi thế, cả ngày như bị mất hồn...”.
“Cộc... cộc... cộc”. Được và Nha chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng bà Lý rít lên “Chúng mày có câm ngay không? Định không cho ai ngủ à?”. Không khí im lặng bao trùm căn nhà, một lúc sau, Nha quay lại đã thấy Được ngủ khì trên ghế.
Buổi sáng đầu tiên về nhà chồng cảm giác thật khó tả. Phần vì lạ lẫm, phần vì dư âm của sự kiện tối qua, khác với vẻ nhanh nhẹn thường thấy, Nha trở nên lóng ngóng. Cũng may bà Lý là người tinh ý. Khi cả nhà ngồi quây quần bên nhau, bà mở lời “Mẹ cũng có tuổi rồi, cần nghỉ ngơi. Quán Thiên Lý giờ giao hết cho vợ chồng Được, Nha. Các con nên thống nhất với nhau để có cách quản lý tốt nhất. Còn vợ chồng anh Định, anh chị cũng không còn trẻ, có khúc mắc gì thì lựa lời bảo nhau. Kẻo người ta trông vào lại bảo mẹ không biết dạy con trai, con dâu”.
Nha rất phục mẹ chồng. Là người nhìn xa trông rộng, thông hiểu sự đời, những lời bà nói ra khiến người khác nể phục. Có lẽ vì vậy, việc gì Được cũng răm rắp nghe lời mẹ. Ngay cả việc bà giao quán Thiên Lý cho vợ chồng Nha cũng là một thử thách.
Ngày đầu tiên Nha làm dâu, bà cầm tay chỉ việc cặn kẽ và kiên nhẫn đến mức khó tin. Khi đang dọn dẹp trong quầy, Nha tình cờ nghe mẹ chồng hỏi Được “Vợ chồng mày ổn thỏa chứ?”. Chắc bà tưởng Nha đi đâu đó. Đáp lại lời mẹ, Được càu nhàu “Mẹ nói cái gì đấy. Cô ấy đang ở trong quầy kia kìa!”. Bà Lý hơi giật mình, nhưng rồi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, đánh tiếng “Đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ, tình nghĩa mới lâu bền”.
Lúc vắng khách Nha thường chạy sang phụ bán cơm gà cho anh Định. Trái với vợ, rảnh tay là Được phóng xe đi chơi. Thấy vợ tất tả, bận rộn, Được còn can “Không cần thiết đâu. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe”. Bao giờ Được cũng xưng trống không như thế, kể cả lúc chỉ có hai vợ chồng trong phòng. Mà nói ra thêm buồn, từ ngày về nhà chồng, gần tháng mà Nha vẫn chăn đơn gối chiếc. Hôm thì Được đi chơi về muộn lăn ra ghế bành ngủ, bữa thì xem bóng đá ở nhà bạn, có hôm đeo tai nghe chơi game đến tận sáng. Nha không thể nói với mẹ chồng, cũng khó tâm sự với ai việc này.
Thế mà Nha lại đi nói với anh Định, lẽ thường tình phải là với chị Ngân, vợ anh. Chắc vì nhìn anh rất chín chắn, đáng tin. Nha tâm sự với anh khi hai anh em xé thịt gà trong bếp. Khựng lại một chút, dùng cùi tay gạt mớ tóc rũ xuống trán, anh Định nhỏ nhẹ “Chắc vì thằng Được còn ham chơi, chứ không trục trặc gì đâu”. Thấy Nha không nói gì, anh quay sang, tiếp tục nhỏ nhẹ “Em là vợ, phải kiên nhẫn, mềm dẻo. Mọi mối quan hệ đều phải bắt nguồn từ sự tin tưởng và cảm xúc thật”.
Anh Định rất giống mẹ, bao giờ cũng có cách giải quyết vấn đề thấu đáo. Ngay cả cô vợ lắm lời cũng ít khi dám hỗn với anh. Thế nhưng có trong chăn mới biết chăn có rận. Một trưa, ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ chồng, bà Lý buột miệng than thở “Không biết đến bao giờ vợ chồng anh Định mới cho mẹ đứa cháu bế bồng. Mà vợ chồng nó cũng băm mấy rồi, không khéo lại khó lòng. Ai cũng bảo bà già này sướng, có của ăn của để, nhà cao cửa rộng, con cái thuận hòa, nhưng mấy ai biết…”.
Nha xem đấy là một lời nhắc khéo. Trong thâm tâm, cô cũng không hiểu tại sao anh Định và chị Ngân lại không thực hiện được ước nguyện của mẹ. Xét về tổng thể, họ là một cặp khá đẹp đôi. Anh Định có phong trần, vững chãi, giỏi làm kinh tế lại khéo léo chẳng mất lòng ai; còn chị Ngân dù tính tình có hơi bộp chộp nhưng nghề nghiệp ổn định, ngoại hình cũng khá, nhanh nhẹn, sắc sảo. Lần đầu tiên hai chị em nói chuyện với nhau, chị không ngại nhận xét “Nha thắt đáy lưng ong thế này, đàn ông nóng mắt lắm đấy. Mẹ chồng tôi thật khéo chọn dâu”.
Một việc bất ngờ xảy ra khi anh cán bộ thu thuế kinh doanh mới nhậm chức đến kê khai oang oang “Vợ chồng anh Định, chị Nha...”. Cả nhà đang ăn cơm, không ai bảo ai đều đặt bát xuống mâm. “Đúng là, nhầm lẫn thế này có chết người không cơ chứ. Để mẹ ra xem”, bà Lý phá tan im lặng. Được cười phá lên, nói một câu làm Nha giật mình “Ô! Có khi thế lại hợp lý. Chị Ngân có thấy thế không?”, rồi lại cười ngặt nghẽo. Mặt lạnh như tiền, Ngân nhìn Nha như dò xét “Anh đùa rõ hay nhỉ, anh Được”. Nha nghiêm mặt làm Được đang cười phải im phắc. Nhìn mông lung, Nha bắt gặp ánh mắt rất sang và thẳng của anh Định. Ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng được an ủi và không phải sợ hãi.
Một hôm, bà Lý đi lễ, Được phóng xe đi chơi, chị Ngân đi dạy, chỉ mỗi anh Định và Nha ở nhà. Tối hôm trước, Nha và Được lại được nghe “ca nhạc” tự chọn của chị Ngân. Vẫn là cái chuyện “có chồng hờ hững...”. Có lẽ vì thế nên anh chán, cả nhà vừa đi khỏi là trưng ra cái biển nghỉ bán. Rồi anh bước sang gian quán của vợ chồng Nha. Đây là chuyện lạ. Vì từ hồi trước đến giờ họa hoằn lắm anh mới bước chân sang bên này. Đúng lúc Nha đi tìm lược chải đầu, mở ngăn kéo bàn bà Lý, thấy một tấm ảnh đen trắng chụp một người đàn ông, Nha cầm lên, thắc mắc sao không giống ảnh thờ của bố chồng.
“Là bố của Được đấy?”, anh Định ở sau lưng Nha lúc nào không hay. Nha thả vội tấm ảnh. Nhặt tấm ảnh lên, anh Định trầm ngâm “Cũng ít người biết, Được là em cùng mẹ khác cha với anh”. “Em không hiểu, em tưởng”, Nha lắp bắp. “Không sao. Bố anh mất đã lâu, mẹ mới sinh Được. Miệng lưỡi người đời cay độc lắm, bà đã phải giấu sinh con rồi bảo là đứa con nhặt được. Em cũng là phụ nữ, dù chưa có con nhưng chắc cũng thấu hiểu nỗi đau của người mẹ không được nhận con mình. Lúc đó, bố của Được đã có gia đình, ông cũng mất mấy năm nay rồi”. Nha ngập ngừng “Thế anh Được…”. “Nó biết chứ. Nhưng vẫn mang mặc cảm. Nó vẫn giận mẹ đấy!”.
Rồi không để Nha kịp suy nghĩ, anh Định bảo “Mà thôi! Anh muốn nói với em một chuyện. Anh quyết định đi xa rồi. Thực ra trước khi về nhà và cưới Ngân, anh từng có mối tình với một cô gái khác, trong miền Nam, nhưng mẹ không đồng ý. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chờ đợi anh. Em biết đấy, giữa anh và Ngân không tồn tại tình yêu. Tiếc là anh nhận ra điều ấy quá muộn. Anh đã nói với Ngân rồi, hôm nay anh sẽ đi khỏi đây, đi tìm cô ấy để xin tha thứ, anh muốn sống bên người mình yêu”.
Anh Định xúc động, nói một thôi. Không để Nha kịp khuyên can, anh tiếp “Được cũng có cảm tình với em. Chỉ vì nỗi giận với mẹ lây sang, lại chứng kiến chuyện hôn nhân sắp đặt của anh, nó muốn thử thách lòng kiên nhẫn của em. Đừng giận nó. Hoàn cảnh hai em khác anh. Được là đứa tốt, tốt hơn anh nhiều, sống với nó lâu dài, em sẽ hiểu”.
Trong mọi cuộc chia tay, người ta đều thổn thức, tiếc nuối nhưng Nha khác họ, tiễn anh Định đi rồi, trong lòng cô bỗng thanh thản. Nha chạy đi nhờ người khiêng chiếc ghế bành hằng đêm Được vẫn ngủ ra khỏi phòng.
S.N