Bước giữa non ngàn
Truyện ngắn của TRẦN THU HÀ
Chiều dần tắt nắng, tịnh xá không một bóng người, tiếng mõ đều đều len qua từng kẽ lá, tỏa khắp nhân gian thứ âm thanh ăm ắp mùi thiền. Chú vừa khất thực dưới núi về. Ngày đầu tiên khất thực kể từ khi chú tìm về nơi cửa Phật. Một ngày đẫm mình giữa ồn ào, bụi bặm khiến chú nhận ra tịnh xá thực sự là chốn tiên lành. Chú ngả mình trên phiến đá trước sân, cảm thấy lưng mát lạnh, mắt nhìn lên vòm xanh rời rợi của núi rừng rồi từ từ khép lại, lắng nghe tiếng sư thầy trầm ấm trong bài kệ quen thuộc, chú thấy mình đang bước về phía yên nhiên, nhẹ nhõm vô cùng. Giữa chốn non ngàn thênh thang, tĩnh tại này, chú thấy mình được sống đúng với những khát khao đã trỗi dậy trong chú từ lâu lắm rồi. Từ lúc chú còn là một cậu bé võ vẽ vài chữ đến khi trở thành một chàng trai mê đắm những trang văn và nó thực sự bật lên mạnh mẽ khi chú bị quăng quật giữa chốn trần ai vô hạn lượng. Trong trí nghĩ của chú, chật chội những giấc mơ áo vàng, chật chội những câu kinh từ niệm. Chú cảm thấy mình dần lạc lõng với những sân si, được mất và trong một ngày sóng gió ngả nghiêng, chú dứt khoát lên đường. Đó là con đường sắc không bình lặng, từ tâm.
***
“Mô Phật!”. Tiếng sư thầy khe khẽ. Sư thầy khẽ lắc đầu và nhìn chú với ánh nhìn âu yếm, phảng phất chút âu lo. Sư thầy cúi xuống nhặt chiếc lá vàng trên trán chú rồi quay gót. Chiếc áo cà sa đã nhạt sắc vàng khuất dần sau cánh cửa gian chính tịnh xá. Chú vẫn nằm trên phiến đá, một tay để ngang bụng, một tay buông thõng, khuôn mặt bằng lặng nhưng vẫn gợn chút ưu phiền. Chẳng gì, chú cũng đã từng bươn bả giữa nhân gian ồn ã, đã từng đánh vật với chữ nghĩa mong được thành danh. Tấm bằng thạc sĩ văn chương với những áng thơ thiền là quãng đời đam mê dễ gì quên được. Rồi những tháng ngày dốc lòng đem tình yêu văn chương lên bục giảng, lặng ngắm những ánh nhìn trong veo ngưỡng mộ khiến lòng chú nôn nao xúc động. Và cả những kỳ vọng được trao gửi cũng thôi thúc chú nuôi tâm nguyện đi đến thành công. Còn nữa, còn đôi mắt đen lay láy cất giữ bao niềm thương mến chẳng thể nói thành lời, đôi mắt ấy là hành trang riêng tư duy nhất chú có được... Nhưng hình như số phận đã sắp đặt, số phận bắt chú phải lãnh nhận những dập vùi để trong tận cùng tuyệt vọng, chú nhớ đến giấc mơ áo vàng. Chú ngậm ngùi từ bỏ tất cả, chú như biến mất vào thinh không và bỏ lại sau lưng những dấu hỏi của thế nhân từng đi qua đời chú. Chú tìm đến với kinh sách, với sư thầy giữa chốn non bồng nước nhược này, bắt đầu một cuộc đời khác bằng một năng lượng khác, không lăn tăn, không vướng bận. Khái niệm thời gian với chú cứ xa dần, xa dần rồi mờ hẳn... “Mô Phật!”, chú giật mình tỉnh thức và vội nhấc mình khỏi phiến đá. Chú nhìn sư thầy bối rối. Sư thầy khẽ mỉm cười, một tay lần tràng hạt, một tay đưa về phía chú. Chú thấy lòng dần ấm lại, nhẹ tênh. Chú bước chậm rãi sau lưng sư thầy vào trong tịnh xá. Phía sau, nắng chiều tắt hẳn, những ngọn nến đã được thắp lên, tịnh xá chìm trong hương trầm huyền hoặc. Vạn vật như lặng lẽ hồi sinh trong cái thời khắc giao thoa ấy. Chú vẫn bước đi về phía yên nhiên...
Nắng sớm luồn qua song cửa, chiếu một luồng thẳng tắp vào gian phòng gỗ nhỏ sau lưng gian chính của tịnh xá, chú lấy tay che mắt cho đỡ chói rồi từ từ rời khỏi giường. Hình như đêm qua sư thầy không ngủ. Tiếng mõ vọng thâu đêm và đi vào giấc ngủ chập chờn của chú. Không hiểu vì sao chú cứ thao thức mãi. Đêm trước ngày khất thực đầu tiên, chú vẫn còn ngon giấc lắm. Vậy mà..., chú đưa hai tay vỗ vỗ hai bên thái dương để định hình lại cảm xúc của mình. Bên ngoài, tiếng gió ngàn xào xạc, chú cảm giác như rừng cây đang chao nghiêng, hàng ngàn mắt lá lấp lánh sương mai trong vắt gọi ngày sang. “Bạch thầy!”, tiếng chú tiểu nhỏ làm chú bừng tỉnh. Chú chuẩn bị xuống núi cho ngày khất thực thứ hai.
Bàn chân chú đặt lên từng bậc đá, chậm rãi và chắc chắn. Đường từ chân núi lên tịnh xá có cả thảy năm trăm lẻ ba bậc đá và một quãng đường trơn chừng gần hai cây số. Hai bên đường hoa mộc thoảng mùi hương tinh khiết. Chú hít thật sâu vị ngọt của núi rừng, tâm khẽ mỉm một nụ cười viên mãn. Chẳng mấy chốc, phía trước mặt chú thấp thoáng những mái nhà giữa ngàn lau trắng. Con đường mòn hiện ra, miệng chú lẩm nhẩm những câu kinh quen thuộc, đầu cúi xuống, chiếc bình bát nằm gọn trong vòng tay, hai ống tay áo đung đưa theo nhịp bước. “Mô Phật!”, chú giật mình, cái giọng nói sao nghe quen lạ, nó nhẹ nhẹ thanh thanh chừng nhiều quyến luyến, nó như tha thiết mong chú hãy ngước nhìn lên, chú cảm thấy mặt nóng bừng. Rồi trong tích tắc, chú kịp trấn tĩnh để tiếp tục bổn phận. Nhưng khi thoáng thấy bàn tay đặt vào chiếc bình bát một trái cam vàng ươm thì chú bất giác ngẩng đầu lên. Chiếc bình bát như muốn tuột khỏi tay chú, trước mặt chú hiện ra một đôi mắt đen láy đầy ưu tư, đôi mắt ám ảnh chú suốt một thời trai trẻ tưởng đã tan thành cát bụi, nào ngờ...
Thời gian ngưng đọng ngay trong cái khoảnh khắc khủng khiếp ấy. Chú nghe như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chú cố kìm nén để đôi chân không quỵ xuống. Mọi nguồn năng lượng bên trong chú như chực nổ tung, đầu óc quay cuồng. “Nam mô di đà Phật, Đức Phật đại từ đại bi...”, chú vội vã cúi đầu lẩm nhẩm như để tìm một nguồn năng lượng khác ghìm giữ và hòa phối cảm xúc, lấy lại thăng bằng. “Thưa, thí chủ hỏi có phải...”, chú nghe tai bùng nhùng khi giọng nói đó cất lên lần nữa. “Mô Phật!”, chú ôm chặt bình bát, mắt nhắm nghiền và bàn chân bấm chặt xuống mặt đường lầm lũi bước về phía trước, chú thấy như có hàng ngàn mũi kim đồng loạt xuyên qua lớp vải găm vào tấm lưng đang rịn mồ hôi nhói buốt. Hơi thở dồn dập, gấp gáp. Tiếng sư thầy vang lên trong đầu chú: “Thí chủ đã nghĩ thấu đáo chưa, cửa Phật luôn rộng mở...”. Không thể được, không thể được, chú không thể bông đùa với lời thề giữa chốn thiền môn tịnh độ. Chú mím chặt môi và khí huyết dần được hồi sinh, chú thấy hiển hiện một quầng sáng đang lan tỏa bao bọc quanh mình, chú tĩnh tâm và bước chân dần nhẹ như bay trên mặt đất.
Tranh của họa sĩ ĐOÀN NGUYÊN
Ngày khất thực thứ hai kết thúc. Chú vừa trải qua cơn địa chấn một cách ngoạn mục. Giờ đây, chỉ còn lại chú, ngọn nến và bóng mình in trên vách gỗ. Non ngàn lặng phắc. Chú lắng nghe tiếng đêm sâu. Từ trong cõi mênh mông của tâm thân, chú thấy ẩn hiện một dáng hình. Lẽ nào chú lại sắp phải đối đầu với một cơn địa chấn khác? Ngay lập tức, chú xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ ấy, chú đứng dậy với tay lấy cuốn kinh trên kệ sách, ngồi ngay ngắn vào bàn, mở kinh tự và dẫn tâm vào từng trang sách. Nhưng lạ thay, đến trang thứ năm, những con chữ biến mất, đôi mắt đen lay láy đượm buồn lại hiện ra, xoáy thẳng vào chân tâm khiến chú hoảng loạn và hét lên trong vô thức. Rồi chú lịm dần đi và không còn nhớ điều gì xảy ra sau đó. Khi chú tỉnh dậy đã thấy sư thầy ngồi bên, vẫn ánh nhìn âu yếm, sư thầy không nói gì, bàn tay đặt nhẹ lên trán chú và nén một tiếng thở dài.
Dễ có đến mấy tháng rồi, kể từ ngày khất thực thứ hai đầy ám ảnh đó, chú không rời khỏi tịnh xá. Sư thầy đã cho mời sư cô ở một ngôi chùa cách tịnh xá nửa ngày đường đi bộ đến bắt mạch và cắt thuốc cho chú. Tâm bệnh làm chú hao gầy khí huyết. Chú chỉ nhớ lờ mờ, những ngày qua, chú tiểu nhỏ luôn kề bên, sư thầy bảo ban dặn dò chú tiểu nhỏ chăm nom chú chu đáo. Chú đã chìm đắm trong sự hỗn loạn của những giấc mơ áo vàng và những giấc mơ đời thực. Mỗi ngày, chú chỉ bước ra khỏi gian phòng gỗ hai lần đến gian chính của tịnh xá tọa thiền một tiếng đồng hồ vào sáng sớm và chiều tối. Thời gian còn lại chú giam mình trong gian phòng gỗ, nếu không đọc kinh tự thì nhìn ra ngoài song cửa, đôi khi chú cảm nhận rất rõ sự sống vẫn đang bừng thức ngoài kia, đôi khi chú thấy trước mắt là một khoảng trống không giới hạn. Giữa chốn cao thâm này, chú những tưởng đã có thể thong dong mà hướng vọng về độ giới bồng lai. Nhưng ai bảo chú sinh ra đã là người phàm. Mà phàm đã là người làm sao diệt tận? Chú xấu hổ, gạt phắt cái ý nghĩ bao biện yếu mềm ấy, đã chọn kiếp chân tu thì không được yếu mềm, chú nhủ thầm. Chú trở về ngay với niềm tin thiền định.
Chú tiểu nhỏ báo sư cô đã đến. Chú chỉnh trang lại sắc phục, chắp tay cúi chào sư cô và kéo chiếc ghế gỗ mời sư cô ngồi vào bàn. Chú tiểu bưng đến một khay nhỏ có cốc nước vối, hơi nóng bốc lên như làn sương mỏng quyện với hương vối thơm ngát tỏa lan thật dễ chịu. Chú mời sư cô uống nước và kéo ghế, ngồi đối diện sư cô, đặt tay trái lên trên chiếc khăn mặt gấp tư chú tiểu nhỏ đã để sẵn trên bàn để sư cô bắt mạch. Sau khi chăm chú nghe thân mạch, sư cô nhìn chú đầy thiện ý, khuôn mặt phúc hậu đã có nhiều dấu vết thời gian giãn ra tươi tắn. Sư cô dặn chú an tâm tĩnh dưỡng rồi theo chân chú tiểu nhỏ đến gian chính tịnh xá ngộ hợp sư thầy. Chú bước ra khỏi phòng, đi về phía sân trước. Thì ra đi cùng sư cô còn có một ni cô nữa, nhìn từ phía sau dáng người thanh thoát trong tà áo nâu sòng, ni cô ấy hình như đang dồn tâm ngự vãn cảnh chùa. Chú không bận tâm nhiều, ngước lên vòm xanh, nhẹ hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ trở về phòng.
Trời sắp đứng bóng. Sư cô xin phép trở về chùa trước lúc đêm buông xuống. Sư thầy cho chú tiểu nhỏ gọi chú cùng ra tiễn khách. Chú lùi lại phía sau sư thầy và chú tiểu nhỏ. Đến cổng tịnh xá, sư cô và ni cô quay lại chắp tay trước ngực xá biệt mọi người. Đôi mắt ni cô làm chú choáng váng giây lát. Nhưng không như cách đây mấy tháng, chú định tâm rất nhanh và thoáng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Vậy là, cuối cùng, tất cả đã hóa mây ngàn cùng trôi về miền tịnh niệm. Chú lướt nhanh gương mặt thanh tú bình thản của ni cô và thầm cảm ơn Đức Phật.
Chưa bao giờ tịnh xá thênh thang như chiều nay. Một vạt nắng tình cờ vắt ngang phiến đá. Một chú sóc nâu chạy ngang qua trước mặt, kịp gửi lại chú đôi mắt tinh anh tròn xoe không vướng bận, rồi mất hút vào bụi hoa mộc bên những bậc đá. Xa xa, tiếng chuông chùa ngân vang trong gió. Chú bình thản bước đi về phía yên nhiên rộng mở giữa non ngàn...