Trái tim ngấm nắng...
Tản văn của HỒ THU
Nắng cũng như mưa, đâu có gì xa lạ trong tự nhiên đất trời, nhưng khi lớn lên tôi đã bắt đầu yêu nắng, yêu mưa theo cách riêng của mình. “Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ…”, câu hát của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh cứ ám ảnh tôi mỗi mùa nắng dậy.
Nắng. Tôi yêu nắng thực là nắng khi những ngày nắng hạ về. Nghĩ về nắng, nhớ nắng, tôi càng yêu quá nắng quê mình. Tôi nhớ những trưa đi làm đồng về, giọt mồ hôi trên vai cha áo mẹ như chừng thêm nặng. Ừ, sự trưởng thành của mỗi người trong cuộc đời này không phải chỉ đi qua nhọc nhằn của chính mình, mà còn có cả phần nhìn thấy nhọc nhằn từ những người thương yêu mình...
Tôi nhớ những mùa nắng tuổi thơ. Nắng theo mái hiên nhà hắt xiên xuống từng vạch lá là cây kim đồng hồ chỉ giờ. Ví như chuẩn bị ăn trưa đi học buổi trưa đúng vạch nắng hàng gạch thứ tư trên chiếc sân gạch trước nhà. Hay ánh chiều tà nắng xế, hoặc trưa đứng bóng tròn ngó nghiêng đợi ba mẹ đi làm đồng về cùng ăn cơm. Tôi đã đi qua bao mùa nắng quê nhà. Về ngang mùa nắng bất cứ thời điểm nào trong ngày, như bình minh nắng lên chiếu dài từng tia vàng long lanh ngọn cỏ còn ngậm sương đêm qua, bắt đầu ngày mới nắng bừng lên rạng rỡ, hay ánh chiều tà của nắng hoàng hôn kết thúc một ngày.
Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH
Tôi nhớ những đồng làng mùa gặt. Lúa chín vàng lúa phơi dưới nắng rộn tiếng cười nói. Rồi những hàng rơm khô giòn thơm nắng. Khói đốt đồng ngai ngái khói nồng nàn vẽ những vòng bay lên trời, cho đám trẻ trâu tha hồ tung tăng chạy nhảy chân sáo vui đùa. Những trận cười vỡ tan. Những ánh mắt theo chiếc diều no gió vi vút trên cao. Rồi những mùa nắng hạ ai đó ngẩn ngơ bên cổng trường. Tuổi thơ là háo hức nghỉ hè. Nhưng rồi “vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn”, tuổi hoa niên thì ngập ngừng trao dòng lưu bút có cánh phượng hồng hay chiếc lá thuộc bài ép khô, tần ngần nhìn nhau xốn xang trong nắng hạ. Nhớ những buổi học tan trường tôi và chúng bạn đạp xe hối hả vén tà áo dài trắng mà hối hả chạy đua với nắng. Tiếng nói cười lao xao bạn trai bạn gái như tan trong sắc nắng, vờ như hạt nắng cứ vỡ òa trong sự hồn nhiên. Những mùa nắng ấy đã trôi về miền ký ức, chỉ có những kỷ niệm là đọng mãi xanh nguyên như lúa thì con gái, vàng ươm như màu nắng hạ năm nào…
Giờ đây, trên hành trình mưu sinh cuộc đời, tôi đã xa vườn tược, đồng lúa, dòng sông, con đò và cả cánh diều no gió trong bầu trời trong xanh. Trò chuyện với đứa bạn giờ ở quê, nó hay gọi tôi là đang “trốn nắng”. Mỗi ngày nóng nắng, tôi lại “nấp” vào phòng ốc làm việc hoặc nhà ở mát mẻ với những tiện nghi như máy lạnh, quạt gió, quạt hơi nước… Nhưng nắng vẫn len lỏi tới, không thể trốn chạy hoàn toàn được. Nắng vẫn vô tư, hồn nhiên len lỏi trên hàng cây dọc phố, trên con đường chang chang mỗi trưa ngày hai buổi tôi đi làm. Và kỳ lạ thay, khi đến nơi những dòng nắng nhảy múa lại khiến tôi nhớ nắng quay quắt. Đang những ngày nắng nóng riết róng, lúc này, bản nhạc của những ve sầu - dàn đồng ca mùa hạ vẫn đều đặn, da diết trên mọi ngả đường. Phượng đỏ, bằng lăng tím, điệp vàng, lim xẹt… Những sắc màu, những âm thanh ấy đưa tôi chùng lòng nhớ về ngày qua và mở hồn mình đón nhận bao kỷ niệm thân thương ùa về. Có lẽ, nắng đã là bạn đồng hành của tất cả phận người với ước mơ ngọt lành để mong cuộc sống no đủ hơn và bình an cho từng ngày đi qua…
Mùa hạ chạm ngõ phố biển, những ký ức cùng nắng hạ cũng chạm vào lòng tôi. Tôi đã “sống” cùng những tia nắng vừa ký ức trong trẻo, vừa hiện tại hầm hập đến rát người. Hai trạng thái ấy của nắng hạ đều đáng để lưu nhớ trong tâm khảm. Giờ đây, tôi sống xa quê rồi thỉnh thoảng lễ lượt, giỗ chạp hay Tết mới được về quê, mà mỗi lần như vậy cũng thật chóng vánh. Tôi chưa kịp ngắm hết khoảng trời đầy nắng trong vườn nhà, trên cánh đồng, dòng sông hay những lượn sóng lấp loáng nắng.
Cám ơn nắng hạ cho tôi hay ai đó hiểu lòng mình, và hiểu thêm nhiều ý nghĩa của cuộc đời; nắng khởi nguyên buổi sáng mai này và tôi thấy mình chạnh lòng với… nắng. Trong sâu thẳm tâm khảm, tôi chợt nhận ra một điều có thật, và rất thật. Là đang giữa mùa hè với cái nắng oi bức, vậy mà tôi nhớ… nắng. Càng ngày, lạ thay, nỗi nhớ ấy càng chất chồng, càng vỡ òa ra với khoảng lặng ưu tư chính mình. Lại có lúc, nó chập chờn, ẩn hiện sau những vui buồn trong những khoảnh khắc thường nhật. Nắng cứ dẫn dụ tôi về với những kỷ niệm, với những tình cảm ngọt ngào, những đường phố sóng nắng rì rào trên lá xanh non. Và sóng biển Quy Nhơn ngoài kia đang nhuốm màu để nắng Quy Nhơn có sắc xanh ve chai, để nắng cũng có âm thanh khi dội vào gành đá, cũng có hương khi theo gió tuôn vào lòng thành phố dòng thơm biển cả, cũng có vị khi đầu môi ta măn mẳn nhớ.
Lúc này, tôi thích được ai đó khe khẽ hát “Màu nắng hay là màu mắt em”. Tôi biết, có trái tim ngấm nắng…