Nhớ ngoại
Con ngồi nhớ ngoại, ngoại ơi!
Nhớ hàng cau nhỏ đùa chơi trước thềm
Miếng trầu nhớ dáng người têm
Tô son mượn vỏ, rễ mềm đượm vôi
Xa quê đã quá nửa đời
Ngày xưa nói dối, mải chơi ngoại buồn
Bảy hôm ba bữa bị đòn
Khi xoa dầu gió, lúc còn giận cha
Nhớ là bữa ấy cơn xa
Áo tơi buộc vội, ngoại ra ngoài đồng
Đâu ngờ ruộng hóa thành sông
Lệ rơi hòa với bão giông một dòng
Trâu, bò, gà, lợn hóa vong
Làng tôi ai quấn nửa vòng khăn tang?
Chiều nay cái nhớ miên man
Thèm ăn khoai nướng ủ than ngoại chờ
Người già sợ cảnh bơ vơ
Náu nương cửa Phật tựa nhờ lời kinh
Chuông chùa ngân giữa lặng thinh
Ngoại tôi cùng với bóng mình liêu xiêu.
Tranh của họa sĩ HÀ HUY MƯỜI
DŨNG HUY