5 năm hoạt động của Hội Người mù tỉnh:
“Dẫn lối” cho người khiếm thị
Ra đời năm 2009, Hội Người mù (HNM) tỉnh đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khiếm thị trong tỉnh với nhiều hoạt động hỗ trợ về việc làm, học văn hóa, kỹ năng sống... Thông qua Hội, cộng đồng hiểu hơn về những cuộc đời tuy khiếm khuyết về phần nhìn nhưng luôn khao khát vươn lên, từ đó chung tay san sẻ giúp họ hòa nhập với cuộc sống.
Những lối rẽ tươi sáng
Anh Hứa Văn Cường, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, từng là một kỹ sư lành lặn với nhiều dự định. Nhưng mọi thứ vỡ tan khi anh mắc bệnh viêm màng não nấm và mất đi ánh sáng ở tuổi 25. Những tưởng sẽ chỉ có thể dựa vào gia đình trong phần đời còn lại, nhưng 2 năm sau, cuộc gặp gỡ với những cán bộ HNM tỉnh đã đưa đời anh sang một chương mới. Anh Cường được đi học chữ Braille, được học nghề massage cho người khiếm thị. Vui hơn, năm ngoái, anh được tham gia lớp đào tạo giáo viên dạy chữ Braille tại Hà Nội.
“5 năm từng bước vượt qua bóng tối, giờ tôi đã hiểu: người mù vẫn có thể tìm thấy ánh sáng tương lai nếu tự tin và được chỉ đường, dẫn lối”
Anh HỨA VĂN CƯỜNG, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
“Tôi tự nuôi được mình. Hằng tháng, mỗi lần về thăm nhà, tôi tự hào mang theo một món quà nhỏ từ số tiền chắt chiu được khi làm nghề massage bấm huyệt. Tôi có bạn, có anh em. Không nhìn thấy nhưng bây giờ tôi lại có thể cảm nhận được rõ hơn cả nụ cười của mẹ cha mỗi khi nhìn thấy con mình. 5 năm từng bước vượt qua bóng tối, giờ tôi đã hiểu: người mù vẫn có thể tìm thấy ánh sáng tương lai nếu tự tin và được chỉ đường, dẫn lối”, anh tâm sự.
Bị mù từ nhỏ, anh Cao Như Ý, quê ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, vẫn khao khát sống tự lập. Qua nghe đài, biết về nghề massage khiếm thị, anh mạnh dạn gọi điện đến tổng đài 1080 để hỏi thăm về cơ sở massage khiếm thị trong tỉnh. Được giới thiệu về cơ sở massage “Vì hạnh phúc người mù” của anh Nguyễn Hùng Thanh, Phó Chủ tịch HNM tỉnh, anh háo hức đi học nghề. Một năm sau, anh được Tỉnh hội giới thiệu đi học tại Huế. Mối lương duyên với người vợ khiếm thị quê ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng bắt đầu từ đây. Rồi mới đây, anh còn được tham gia lớp cán bộ nguồn tại Thủ đô Hà Nội.
Đến nay, anh đã có một cơ ngơi nho nhỏ ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. Căn nhà thuê vừa là chốn ở vừa là nơi vợ chồng anh làm nghề massage khiếm thị. Anh tỉ tê: “Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm. Mọi thứ mới chỉ ổn hơn một tí thôi. Nhưng chúng tôi luôn hy vọng về những điều tốt đẹp cho sự nỗ lực tự thân của mình. Trong quá trình cố gắng đó, tổ chức Hội đã luôn là nơi động viên tinh thần cho chúng tôi”.
Tìm đến thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước những ngày này, chúng tôi cứ nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của chị Đỗ Thị Bích Hồng, mẹ của bé trai khiếm thị Lê Đức Tú (12 tuổi). Chị tự hào kể về thành tích học tập khá, về những bài trống, đàn organ, guitar mà con trai tặng cho chị vào kỳ nghỉ hè năm nay. Nét tự tin, năng động của con trở thành món quà vô giá đối với người mẹ từng khóc thầm vì lo lắng tương lai con mình sẽ trở thành một người khuyết tật sống bám vào lòng thương hại của xã hội.
“Tú đã vào lớp 4 của Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TP Hồ Chí Minh; được chăm sóc và sinh hoạt tại Cơ sở Bừng Sáng. Trước những tiến bộ của con, gia đình chúng tôi vẫn thầm cảm ơn sự giúp đỡ của HNM tỉnh, đã đến tận nhà để thuyết phục đưa con đi học xa, kết nối gia đình với nhà trường”, chị Hồng chia sẻ.
Còn lắm những khó khăn
Câu chuyện có thật của những cuộc đời ngỡ như lui dần vào bóng tối, nay lại tràn đầy hy vọng nhờ vào sự can thiệp kịp thời của HNM tỉnh trở thành dẫn chứng đáng tin cậy về một mái nhà chung ấm áp. Gieo niềm tin, dẫn dắt những số phận kém may mắn đến với những lối rẽ tươi sáng hơn là thành quả đáng tự hào của những người làm công tác hội suốt 5 năm qua.
“So với thời điểm mới hình thành, hoạt động của Hội đã đi vào ổn định. Đến nay, Hội đã thành lập được 2 huyện Hội ở huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn và Ban vận động thị xã An Nhơn. Đội ngũ cán bộ Ban chấp hành hội các cấp có 21 thành viên. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn còn chồng chất. Mong mỏi lớn nhất là có được mặt bằng để mở lớp dạy chữ, dạy nghề và tạo việc làm cho hội viên”, ông Huỳnh Bá Tuyết, Chủ tịch HNM trăn trở.
So với một số tổ chức Hội khác, HNM đặc biệt hơn khi lãnh đạo Hội cũng là người mù nên dễ đồng cảm về cảnh ngộ với hội viên. Nhưng, điều này cũng trở thành cái khó cho việc điều hành hoạt động Hội. Nhờ vào tâm huyết và sự hỗ trợ đắc lực của các cán bộ sáng giúp việc, HNM tỉnh tiếp tục kiên cường với nhiệm vụ của mình dù biết con đường giúp người mù cải thiện cuộc sống bằng chính khả năng của mình, giúp cộng đồng hiểu hơn để rộng lòng với người mù mới chỉ bắt đầu.
NGUYỄN MUỘI