Ngộ nhận
· Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
-Trời đang nắng lắm, anh mang theo nước chứ chạy đường xa.
- Cảm ơn em!
Người đàn ông bước ra cửa, người vợ vẫn bước ra theo dặn kỹ từng điều trước khi cửa đóng then cài. Nhìn cứ như một sự đưa tiễn của một gia đình đang hạnh phúc, vợ tiễn chồng đi làm. Nhưng không. Mọi thứ đang diễn ra một cuốn phim quay chậm và người đàn ông, người phụ nữ trong bộ phim ấy là những diễn viên đại tài đang đóng rất tròn vai của mình.
***
Năm mười tám tuổi, chị gặp Phi - chàng trai khi ấy vừa bước qua tuổi hai mươi hai với nụ cười tỏa nắng làm chị rung động ngay từ lần đầu gặp nhau. Anh vui tính, khéo léo dường như tất cả đối lập với cuộc sống của anh. Nhà có điều kiện kinh tế không tốt và chính vì thế anh càng cố gắng để được học bổng vào một trường đại học có tiếng. Anh lạc quan và lúc nào cũng tươi cười, chị yêu nụ cười anh và cũng yêu luôn người mang lại ánh nắng trong tim chị. Ba năm sau, hai người về với nhau khi chị hãy còn rất trẻ, trong khi anh đã kịp chững chạc. Ai cũng tin chị đã lựa đúng người. Thậm chí bạn bè chị cũng trêu “chị tán anh thành công” vì trong mối quan hệ của hai người, chị là người theo đuổi trước.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Sở dĩ chị nói vậy vì dường như hoàn cảnh gia đình hai người trái ngược nhau. Bố và anh trai chị đang điều khiển một công ty lớn; mẹ chị là một doanh nhân thành đạt. Cái chị thiếu chỉ có lẽ là tình cảm gia đình vì công việc mỗi người rất bận rộn. Sự xuất hiện đúng lúc của anh khỏa lấp nhiều khoảnh rỗng trong chị; chị tìm thấy nơi anh nhiều điểm tương đồng và sự an ủi. Anh có một gia đình không hoàn hảo khi bố anh phũ phàng rũ bỏ hai mẹ con. Hoàn cảnh khiến hai mẹ con yêu thương nhau và từ nhỏ anh đã khéo biết cách chăm sóc người bên cạnh - điều mà chị luôn thiếu. Tất nhiêu khi hai người kết hôn, vẫn có những lời ra tiếng vào rằng anh “đào mỏ”, anh tham gia đình chị giàu có. Chị không nói gì, anh cũng không có ý định giải thích, vì đôi vợ chồng mới cưới ấy luôn tâm niệm chuyện gia đình không nhất thiết phải công khai, và với những kinh nghiệm xã hội mà chị có được, ít nhất bây giờ, chị hoàn toàn tin tưởng nơi anh, rằng anh không phải vậy.
“Khi em thích ai thì em không quan tâm người đó có hoàn cảnh như thế nào đâu. Em chỉ muốn có thể làm tất cả cho người đó thôi”, chị hay nói thế trong viên mãn hạnh phúc.
Cặp vợ chồng trẻ dọn ra ở riêng tại một căn hộ ở chung cư. Chị vẫn tiếp tục việc học dang dở còn anh thì nhanh chóng thăng tiến trong công việc nhờ sự cởi mở, tháo vát của mình. Và không thể không công nhận rằng uy thế của bố mẹ vợ, anh vợ mở ra giúp anh rất nhiều cánh cửa. Dẫu vậy vẫn cứ phải có một sự công nhận kế tiếp - anh giỏi. Anh đôi khi khá hài hước nhưng rất trưởng thành và đặc biệt biết cách quan tâm đến chị. Cái cách mà anh luôn nắm chặt tay chị mỗi khi hai người đi cầu thang và nhẹ nhàng vòng tay qua eo đỡ chị ở bậc thang cuối có thể khiến ai nhìn vào cũng thấy anh vô cùng nâng niu hình hài bé nhỏ ấy. Chị cứ như một đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc bảo bọc của anh, thậm chí khi tụ họp bạn bè chị cũng luôn nói: - Em được anh Phi nuôi rất tốt, ảnh không cho em làm gì luôn.
Có một điểm mà nếu biết chị không đủ lâu sẽ cho là chị làm nũng quá đáng. Nhưng không, chị là như thế. Luôn hồn nhiên, ngây thơ như một đứa trẻ. Đôi khi những suy nghĩ, cách quan tâm cùng lối bày tỏ đầy sự non nớt của chị lại cho thấy chị vô cùng yêu anh. Nhưng anh không phải một chàng trai hoàn hảo. Anh mắc hội chứng sợ xã hội, nhìn anh trưởng thành như vậy nhưng khi buộc phải tiếp cận những môi trường mới, những con người lạ, anh rất căng thẳng. Có thể nói là vô cùng căng thẳng đến nỗi nếu đó là những nơi nhuốm màu quý tộc, chị sẽ luôn đi cùng anh. Chị là cái mộc chắn cho anh. Chị như rẽ nước bơi vào trong đó và anh cứ thế bình thản như thể đang bao dung nuông chiều một cô bé ham vui.
Chỉ có chị mới biết anh đang như thế nào. Chỉ có chị mới biết sau cái vỏ bình thản ấy là gì. Và vì chị biết nên chị luôn nắm tay anh để giữ anh lại bởi nếu không anh sẽ quỵ xuống mất. Có lẽ là anh biết nên đôi khi bị mấy người chọc xem chị như là gì, vì tính anh vốn hay ngượng nên anh luôn văn vẻ nói: - Đang trồng một chậu hoa, nhưng hoa ấy vẫn còn đang là mầm, vẫn cần chăm bẵm và tưới nước thêm cho thật tốt. Có lẽ đó là lúc duy nhất chị trưởng thành chứ không phải là một cô bé.
Thế nhưng điều vô cùng kinh khủng là anh vẫn duy trì mối quan hệ với người yêu cũ. Người mà anh đã quen trước chị và ngay khi nhận lời yêu chị anh vẫn giữ nguyên quan hệ. Chị biết điều ấy chỉ ít lâu trước ngày cưới, và anh cũng nói với chị hãy hủy hôn vì anh không muốn chị phải đau khổ, rằng anh yêu thương và nâng niu chị nhưng không đủ sức cắt đứt mối quan hệ kia. Rằng… và rằng là… Chị nhanh chóng chấp nhận, vì chị yêu anh, chị huyễn hoặc rằng khi chị ở cạnh anh thì có thể chị sẽ khiến cho anh thay đổi… Và trong thâm tâm chị hy vọng thế giới hào nhoáng của đủ đầy vật chất sẽ khiến hình ảnh cô gái kia nhạt phai trong anh. Nhưng anh đã không thay đổi, đã không thay đổi suốt những tháng năm sau đó… trong khi chị ngày càng thêm lệ thuộc vào hình ảnh đôi lứa xứng đôi trai tài gái sắc.
Những năm đầu anh còn dè dặt. Sau dần anh bắt đầu thường xuyên đến hơn với người tình. Vì ngay từ đầu đã chấp nhận mối quan hệ này, vì ngay từ đầu đã hi vọng nên chị không thể cấm cản, chỉ có thể dành sự quan tâm yêu thương để khiến anh thay lòng… “Anh đừng thức khuya nữa, làm ít thôi chứ mệt, nhớ uống thuốc vào. Cuối tuần, chỗ ấy sẽ bắn pháo hoa, anh có đến dự cẩn thận nhé… Hôm ấy em không đi với anh được...”. Chị không đủ không kịp tinh tế để nhìn thấy ánh mắt tối hẳn lại của anh.
Nhưng dù chị có giúp anh che giấu mối quan hệ ngoài luồng kia như thế nào đi chăng nữa thì cũng có ngày nó bị phát giác. Ba ngày liên tục anh ngồi trước sự lựa chọn. Anh luôn cần có chị nhưng anh chưa bao giờ yêu chị. Vòng tay chị giữ được thân xác anh nhưng đêm đêm trên giường họ luôn có ba người. Một lần kia anh vuột miệng nói ra thành lời như thế và anh bàng hoàng chứng kiến sự lớn lên nhanh đến khủng khiếp của chị. Từ sau khoảnh khắc lỡ lời đó, bên cạnh anh - chị không còn là cô bé ngây thơ, cũng không còn một lần nào nữa chị làm nũng, không còn những bước chân tung tăng. Đó là cái đêm đầu tiên sau ngày chị tốt nghiệp đại học. Nhưng chị lặng thinh!
Trong một mối tình, đôi khi sự trọn vẹn nghĩa tình không thể thắng nổi sự mãnh liệt của ham muốn, của dục vọng. Tình yêu vốn dĩ đã là điều rất khó lý giải, không phải cứ đối xử chân thành sẽ được đền đáp. Cuối cùng chị đồng ý một cuộc gặp gỡ ba người. Ngày ba người gặp nhau, dù đến sau nhưng anh chọn ngồi gần hơn với cô ấy, gần như biết ngay được kết cục nhưng chị vẫn nhoẻn miệng mỉm cười. Người ấy dường như không biết nhiều về hội chứng sợ xã hội của anh, không biết nhiều về những thói quen của anh. Cái cảm giác “là người thứ ba” trong khi chính danh mình là “người thứ nhất” khiến chị vẫn cứ lơi bơi ngay cả cái kết cục kia hiện dần lên càng lúc càng rõ. Ba người nói chuyện hồi lâu, một câu chuyện rời rạc, lủng củng lảng cảng khi ai cũng tìm cách né tránh vị thế là người đầu tiên nói ra nguyên nhân của cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Mãi đến khi miếng nhựa trên bàn nhấp nháy sáng báo tin phần nước order đã sẵn sàng ở quầy chế biến, anh đứng dậy đi lấy nước, câu chuyện giữa hai người đàn bà mới rộng rãi hơn ra. Giờ là lúc cô ấy nói anh yêu cô ấy như thế này, bộc lộ tình yêu như thế kia…
Chị ngồi đó nhưng chỉ là lịch sự vờ nghe. Chị đang nhớ từng chút một cái cách trưởng thành cùng anh, chị cũng thấy rõ ràng nó quá khác biệt so với cách anh đối xử với người ấy. Anh dường như yêu thương chị theo cách quan tâm một đứa trẻ chứ không phải như người phụ nữ. Ở nhà, trừ khi anh đi làm, không có gì là đến tay chị, anh thích nấu ăn, thích đút chị ăn, mà thậm chí lột một viên kẹo anh cũng làm. Chị yêu cái cách anh mở chai nước cho chị, yêu cái cách anh nắm tay chị và chị sẽ dụi vào ngực anh mỗi khi mình mệt mỏi. Yêu cái cách chỉ cần chị dỗi anh sẽ hạ giọng và dịu dàng - “rồi, rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi”. Nhưng tất cả đều không phải là tình yêu. Đó là một sự đền đáp. Còn nói một cách chính xác đúng như bản chất của nó thì đó là một sự đổi chác với phần nào đó có chút đền đáp. Tại sao chị không chịu thừa nhận điều ấy sớm hơn nhỉ.
Chị thong thả đứng dậy để ra về khi nước uống còn chưa tới; anh còn chưa quay lại. Chị biết đây là lần gặp nhau cuối cùng vì anh đã dọn xong đồ đạc khỏi căn hộ được mấy hôm. Chị lặng ngắm cô ấy, người phụ nữ đang rạng rỡ với tình yêu của anh.
Chị bước đi, thư thả đến mức chính chị cũng ngạc nhiên. Chẳng phải chị vừa rũ được một gánh nặng hay sao. Chị cứ ngỡ chị đã yêu cuồng nhiệt, chị không thể thiếu được anh ấy giây phút nào, thế mà giờ đây chị đã chủ động rời đi, là bởi chị nhận ra rằng mình đã ngộ nhận. Đó không phải là tình yêu mà là sự lệ thuộc. Và có một điều chị biết chắc, chắc chắn như khi chị phát hiện ra Phi mắc hội chứng sợ xã hội, cô ấy cũng không hơn gì chị, Phi cũng không yêu cô ấy. Chẳng qua đó là một vết khắc đánh dấu của anh. Và trong cái trò chơi trả đũa này, anh cũng tàn nhẫn giống như bố anh ngày xưa!