Viên xúc sắc mùa xưa
Em bỏ quên viên xúc sắc mùa thu
Sáu mặt đời quay tít mù trong bão
Tấc lòng em anh nào hiểu thấu
Em dại khờ cứ nhớ mãi mùa xưa
Em đã quên viên xúc sắc mùa thu
Vàng vọt phố. Sương mù vàng vọt phố
“Quán cóc liêu xiêu” giữa dòng đời bão tố
Phố không mùa ngại lá đổ vàng phai
Em vẫn chờ mặt trời lên mỗi buổi ban mai
Gom tia nắng chiếu lên ngàn mắt nhớ
Anh xa xôi khung trời yêu bỏ ngỏ
Em quên rồi viên xúc sắc mùa xưa
NGUYỄN THỊ THANH