Từ chậm tiến trở thành “ông chủ”
27 tuổi, chưa lập gia đình, anh Nguyễn Trọng Nhân đã là chủ một cơ sở sửa chữa điện ô tô nằm ven QL1A, thuộc địa bàn thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, Tuy Phước, thu nhập ổn định. Thế nhưng điều đáng nói hơn cả là Nhân đã từng thuộc diện chậm tiến ở địa phương.
Trái với những lời giới thiệu “có cánh” của mọi người, anh Nhân rất ngại nói về mình. Anh khiêm tốn: “Ở quê bây giờ nghề nào cũng có, cũng lắm người làm. Nếu mình làm không được việc thì có quảng cáo đến mấy cũng không hiệu quả. Thôi thì cứ im lặng mà làm, được khách hàng nào thì cố mà làm cho tốt. Muốn tồn tại thì phải giữ lấy chữ tín để có mối làm ăn về sau”.
Nhà Nhân có 4 anh chị em và Nhân là con kề út, kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Nhân nghỉ ngang khi đang học lớp 7. Cũng trong thời gian này, ba Nhân qua đời sau một cơn bạo bệnh. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới cộng với có thời gian rảnh rỗi do nghỉ học nên Nhân cùng với nhóm thanh niên hư hỏng tại địa phương thường xuyên tụ tập tổ chức ăn nhậu rồi lập băng nhóm đánh nhau.
Năm 2005, sau nhiều lần bị CA huyện và xã triệu tập về những sai phạm trên, Nhân quyết tâm làm lại cuộc đời bằng cách lên Đức Trọng, Lâm Đồng làm công nhân. Lúc đầu, Nhân làm công nhân đào kênh mương. Nhưng mỗi tối đi làm về, Nhân lại trăn trở: “Chẳng lẽ đời mình lại đi làm mướn hoài sao, mình phải có một cơ sở riêng do mình làm chủ”. Từ suy nghĩ ấy, Nhân xin vào học nghề sửa điện ô tô tại một cơ sở gần nơi ở trọ. Thấy học trò trẻ tuổi, nhanh trí, lại cần cù nên chủ cơ sở này đã giữ Nhân lại làm công khi anh thạo nghề.
Nuôi chí tự lập, sau thời gian dành dụm được một số vốn, năm 2012, anh Nhân về quê mở cơ sở sửa chữa điện ô tô tại nhà. Mọi việc ban đầu không suôn sẻ như anh từng mơ ước. Vốn ít và chưa ai biết đến, đặc biệt, nhiều người không dám tin vào tay nghề của Nhân, nên khách hàng chủ yếu vẫn là khách vãng lai. Bản thân Nhân cũng không đủ tự tin để “tiếp thị” với khách hàng.
Biết Nhân tu chí làm ăn, các anh chị trong gia đình giúp đỡ, tạo điều kiện. Không chỉ hỗ trợ về vốn, động viên tinh thần, các anh chị còn đi vận động, giới thiệu khách về cho em trai. Bản thân Nhân cũng kiếm mối làm công để giao lưu, học hỏi với các đồng nghiệp ở địa phương. Niềm tin xây đắp dần dần, khách hàng cũng tự tìm đến với Nhân ngày càng nhiều.
Nhân phấn khởi khoe: “Hơn một năm nay, mỗi tháng sau khi trừ tất cả chi phí, tôi thu được khoảng 5-6 triệu đồng. Số tiền này không phải là nhiều nhưng tôi rất vui vì mình đã đạt được ước mơ làm chủ một cơ sở. Tôi đang cố gắng để dành tiền, mua sắm thêm thiết bị, mở rộng cơ sở”.
Nhận xét về Nhân, anh Nguyễn Thu Cảnh, Bí thư xã đoàn Phước Lộc, nói: “Nguyễn Trọng Nhân không chỉ là một trong những thanh niên tiêu biểu về quyết tâm và nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội do địa phương tổ chức. Đây cũng là một tấm gương để các thanh thiếu niên chậm tiến khác noi theo, tu dưỡng rèn luyện, xóa bỏ mặc cảm, tự tin để sống tốt “.
XUÂN VINH