Tôi người An Dũ
Chỗ Mẹ ngồi ngày xưa giờ ở giữa sông
Thời gian trôi, sông bên bồi bên lở
Chợ Bàu Tượng thuở nào vẫn còn trong trí nhớ
Của lứa anh tôi, tuổi đã sáu mươi rồi.
Tôi lớn lên chợ như bị cuốn trôi
Dòng sông Lại lấn bên này nhiều quá
Cồn đất giữa sông giờ như cũng đã
Hết rồi, những đám đậu xanh tươi.
Bên bờ sông đang rộn rã tiếng cười
Của đám trẻ tập đi xe máy
Bờ kè đá, đường bê tông thẳng vậy
Sạch hơn và chắc chắn hơn nhiều.
Theo con đường để tìm lại bao điều
Gặp cửa sông mở lòng ra với biển
Cửa An Dũ, cái tên nghe hiền thiện
Như người quê tôi chân chất thật thà.
Xóm nội và ngoại tôi cách nhau không xa
Nội nghề biển, ngoại thì dệt vải
Mẹ chạy chợ gánh gồng, Cha nắng mưa dầu dãi
Gió đông xô lệch mái chèo.
Rời xa quê tôi cũng được mang theo
Màu da sạm và nụ cười hiền lắm
Trong hành trang còn có hương nước mắm
Mùi đặc trưng của xứ biển mặn mòi.
Nên với tôi, và không chỉ riêng tôi
Mắm nhĩ cá cơm mãi thơm vào nỗi nhớ
Những đứa con Bàu Tượng xưa là chợ
Ở cuối Lại Giang cửa An Dũ đây mà!
BÚT BIỂN