Một vòng Thuận Nghĩa
Tản văn của LÂM KHOA
Những lúc lưng mỏi, mắt mờ vì cái màn hình máy tính, với bó buộc chưn cẳng... ta thử bỏ dãi một lần, gác lại công việc, đi dạo một chút cho thư thả đầu óc cái đã rồi tính sau. Đổ hai chục nghìn đồng tiền xăng là đi ngán nghỉ chớ mấy.
Làm dân Tây Sơn, kiếm ăn ở Phú Phong thì không gì hơn đảo xuống làng rau Thuận Nghĩa một đường… cơ bản, thiên hạ tuốt từ trong Nam ngoài Bắc rủ nhau đến Thuận Nghĩa xem nhà cổ, vườn xưa, rau củ luống nối tiếp hàng cơ mà. Đó, cứ men theo bờ kè phía Bắc sông Côn mà chạy thẳng xuống. Chưa quá một trăm mét, ngay chỗ bụi tre chảng ba đường là một cái chợ chồm hổm hiện lên để níu chân bất cứ ai qua lại. Ta nói nó dễ thương gì đâu. Rổ rau tập tàng, mấy trái đu đủ ươm ướm vàng, đôi ba bó cải đắng, rau ngót, mùng tơi thi nhau nằm xếp lớp trên tấm bạt nhựa. Sạch hết đấy, an toàn hết đấy. Đã về đến Thuận Nghĩa thì khỏi có sợ rau bẩn, rau kém an toàn hén. Các mẹ các chị cứ ton tả ra đây là có hết. Mười nghìn cá nục gói trong miếng lá chuối, miếng đậu mười nghìn nữa, hai bó rau lang về luộc, thêm năm nghìn cà pháo là có một ngày mắm muối thanh - sạch - lành, gọn ghẽ.
Tranh của họa sĩ TRẦN NGUYÊN
Ở mà nếu rộng rãi tiền nong thì cặp vịt cỏ lấm lem bùn đất rướn cổ quàng quạc kia cũng là một gợi ý đáng lắng nghe. Bà cụ mắt mũi kèm nhèm đang ngồi tum húm bên buồng chuối mốc, mạy mọ thấm nước miếng vô đầu ngón tay, tỉ mẩn đếm từng tờ tiền lẻ một. Ta dựng xe lại. Ngắm ngắm, nghía nghía, tò mò, thắc mắc, lạ lẫm. Sẽ có một chị bán cá miệng cười toe toét đon đả, ốc bươu hai lăm nghìn một ký em trai ơi, um sả, hông thì nướng than chấm nước mắm gừng hổng ngon cứ lại đây mắng vốn chị. Dạ hông, ta lắc đầu ngại ngùng, em dạo chơi thôi chớ hổng có mua ốc chị ơi. Vậy hẻn, chụp hình luôn nữa kìa, chụp chị sao cho đẹp đẹp nha thằng em. Dạ, chị cứ yên tâm. Dẫy đó bạn đọc của tui ơi, dân quê tui nẫu dễ thương dẫy luôn đó!
Chia tay cái chợ chồm hổm, quê mùa mà quyến rũ bằng nét giản dị đến khôn cùng như trời xanh thăm thẳm trung du, xe ta lại bon bon trên dặm đường. Nói là bon bon cho có vần điệu thôi, chạy thiệt chậm thôi nghen, dạo mát mà, đi chi nhanh. Tập trung vào. Lớ quớ là bỏ lỡ cái hàng rào chè nhà ai khéo tỉa, khéo chăm mà ra y nguyên hình dáng một con rồng lừng lững kìa. Ta trầm trồ không ngớt tác phẩm của người nghệ nhân chưa biết mặt kia, kỳ quan thôn dã đấy chứ chẳng chơi nghen. Kia, hấp dẫn chưa kìa, đằng trước một nhánh xoài thò lủng lẳng mấy trái đưa ngang ra đường cái, là đà như trêu ngươi người qua lại.
Hôm bữa nghe có chị doanh nhân tầm cỡ quốc gia, chỉ vì líu míu với chợ quê, cứ lãng đãng với những hàng rào, bờ ruộng mà mắc kẹt trong cơn mưa ban trưa. Vì đụt mưa bên hiên nhà người ta mà tự nhiên thành khách cùng bưng lên chén cơm rau Thuận Nghĩa. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà thành chuyện đáng yêu tỏa lan trên cõi mạng. Mà thiệt đi đường khát nước quá lựa lựa nhà nào hổng có chó dữ tấp thẳng vô, mạnh dạn cô ơi cho con uống ké miếng nước. Nhà cô toàn uống nước giếng, mày uống có quen bụng hông? Hổng sao hết cô ơi, nước giếng mới ngon. Thả gàu xuống khỏa khỏa mấy cái cho sóng đánh lăn tăn vô bọng giếng, ta giựt lên một gàu đầy, thẳng cánh tay ra để gàu khỏi cạ vô thành. Rồi uống sao? Ta tu thẳng vô gàu luôn, hổng việc gì phải câu nệ, tu ừng ực. Ta nói nó mát lạnh sảng khoái cả đầu óc. Lại thưa chủ nhà một tiếng cảm ơn. Chủ nhà xởi lởi, mày ở đâu vậy con, sao tao thấy mặt mày quen quen? Dạ, con ở Xóm Đậu cô ơi. Vậy là giữ rịt mình lại bắt chuyện tiếp, ba má mày tên gì, nhà mấy anh chị em, hồi trước tao hay ghé lên đó mua lá chuối về gói bánh tét... Có xa bao nhiêu cũng thành gần là vì cái tình nó gắn, ờ Thuận Nghĩa nó vậy, Phú Phong nó vậy, mà nói cho mau thì Bình Định nó vậy! Mình thở hơi ở đây, riết rồi cứ mặc định những thứ hết sức đáng yêu như thế là bình thường. Thiệt ra cũng không phải bình thường đâu nghen, dễ thương lắm đó.
Qua khỏi cụm nhà lưa thưa có bầy trẻ nhỏ đang hí hửng khèo trứng cá là nguyên một bãi rau xanh ươm đập vào mắt khách, từ phía giáp mí đường cái chạy tít tắp thẳng ra mé con sông. Rau, bạt ngàn rau. Từng rò xà lách, hành lá, húng lủi, ngò gai nối đuôi nhau trải dài thăm thẳm. Những hàng chái khổ qua, dưa leo, đỗ đũa, đậu rồng đủ thứ các loại cũng đua nhau rướn đọt đón dòng nước mát từ chiếc vòi tưới. Bóng dáng lom khom chăm bẵm của người nông dân in lên một chấm nhỏ điểm xuyết lẻ loi giữa cánh đồng rau bao la bát ngát. Ta dừng lại ngẩn ngơ trước khung cảnh tuyệt diệu như tranh vẽ. Rồi túc tắc cười thầm nhớ câu nói bình dân của mấy ông thợ hồ bữa chế mì gói cho mấy ổng ăn nửa buổi: “Nói hổng phải mê tín, ăn mì gói ở Thuận Nghĩa là ngon nhất trần gian. Chớ gì nữa, rau đủ thứ rau, rau gì cũng có mà hổng ngon sao được!”
Bịn rịn chia tay cánh đồng rau man mát. Ta tong tả quần ngược xe ra cánh đồng Kiên Mỹ, qua hai cây duối về hướng Xóm Đậu. Cánh đồng lúa miên man rì rào như giàn hợp xướng bất tận. Dọc con đường lộ, thi thoảng bắt gặp hình ảnh một người nông dân luống tuổi ngồi xếp bằng trên bờ mẫu, khoan thai ngắm đám lúa đang trổ đòng, con nghé nhỏ nghịch ngợm lại dụi đầu vô đùi bắt ông gãi ngứa. Bức tranh quê yên ả làm ta lâng lâng một cõi lòng. Ta tặc lưỡi nghĩ thầm, danh lam thắng cảnh là đây chứ còn đâu nữa. Có thể không yêu Thuận Nghĩa được không? Câu trả lời là không; Thuận Nghĩa đáng yêu như thế làm sao có thể không yêu!