Tương tư Eo Gió
Tản văn của NGUYỄN THỊ THANH
Ngắm Eo Gió mùa này tôi chợt nhớ đến cụ Nguyễn Tuân. Tôi đồ rằng, nếu cụ ghé thăm Eo Gió một lần chắc chắn cụ sẽ củng cố hơn cho cái “chủ nghĩa xê dịch” của mình. Quả là đất nước Việt Nam ngàn dặm giang sơn như tranh vẽ. Eo Gió những ngày chuyển mùa đẹp như một bản tình ca.
Cô em đồng nghiệp nhắn cho tôi: Eo Gió mùa này ngập tràn nắng, ngập tràn gió và đẹp như chiêm bao chị ạ. Tôi hỏi em, đẹp như chiêm bao là đẹp như thế nào… Em cười bảo, là đẹp y như mình mong muốn. Bất giác trước mắt tôi, một vùng trời biển xanh thắm hiện ra. Đẹp như mơ.
Lần đầu đến Eo Gió, tôi sững sờ trước vẻ đẹp nguyên sơ mà diễm tuyệt của nơi đây. Một eo biển xanh mênh mang sóng vỗ, bao quanh những dãy núi đá cao như cánh tay khổng lồ ôm trọn eo biển tuyệt đẹp. Nước biển mùa thu lam biếc đậm đà, cát vàng giòn sạch đến ngỡ ngàng. Ngắm toàn cảnh Eo Gió tôi cứ hay liên tưởng đến một cặp tình nhân đang âu yếm. Chàng trai vòng cánh tay rắn chắc, tin cậy của mình ôm trọn, nương nhẹ lưng eo cô gái. Bất giác chợt nghe trong tim mình thoáng nhớ một vòng tay.
Eo Gió mênh mang nắng. Mênh mang gió. Mênh mang nỗi nhớ. Thời điểm đẹp nhất để du lịch Quy Nhơn là từ tháng tư đến tháng chín. Nhưng đẹp nhất để đến Eo Gió có lẽ là tháng chín. Nắng không còn quá rát. Gió không còn quá cồn cào. Nước biển trong xanh có thể nhìn xuống tận đáy. Thấy từng đàn cá đang tung tăng bơi lội giữa những rạn san hô đầy màu sắc tuyệt đẹp.
Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH
Trên cung đường đến Eo Gió, một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ mở ra với hàng phi lao chạy dọc hai bên đường, xa xa là dãy núi hùng vĩ. Eo Gió được tạo nên từ đá và nước. Nước chảy đá mòn. Kết hợp với quá trình phong hóa của gió biển tạo nên rất nhiều hang, đất trời đã tạo cho Eo Gió một vẻ đẹp mê đắm, cuốn hút bao người.
Đến Eo Gió đi dạo trên cung đường đi bộ ven biển giữa lưng chừng núi non hùng vĩ. Con đường tạo nên từ hàng ngàn bậc thang xếp dài có tay vịn. Buông xuôi cảm giác. Thả hồn vào cảnh. Cảnh sóng sánh tình. Tình lâng lâng xao xuyến.
Cứ lâu lâu mà chưa có dịp trở lại Nhơn Lý thăm Eo Gió xinh xinh là tôi ngẩn ngơ nhớ chiếc eo thon của tạo hóa. Nhớ những đặc sản của làng chài Nhơn Lý. Cá, tôm, cua, ghẹ... tươi xanh vừa bắt từ biển lên thỏa thích nướng, hấp. Những con bào ngư tươi ngon không cần nướng hấp gì, người ta ăn sống. Tôi thì chưa dám thử món hải sản sống này nhưng nghe bảo ngon ngọt tuyệt vời. Hải sản không quá cầu kỳ trong chế biến. Miễn sao phù hợp với gu ẩm thực của mình là được. Thưởng thức hải sản, nhấp một ngụm bia Qui Nhơn hoặc rượu Bàu Đá nghe đủ vị ngọt ngào và mặn mòi của biển cả tan trong vòm miệng. Ngồi trên eo biển mà lắng nghe trong gió mùi vị cần lao ngấm vào trong từng cơn gió, len lỏi vào từng đường tơ kẽ tóc mới thấy yêu hơn mảnh đất này.
Tôi yêu mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn tắm đẫm phía trời tây, từng đoàn thuyền nối nhau trở về đất liền mang theo những khoang thuyền đầy ắp cá. Trên bờ, các mẹ, các chị quang gánh sẵn sàng đón từng mẻ cá đầy. Những chàng trai xứ biển làn da ngăm rám nắng đem theo hơi thở mặn mòi của biển đang chuyển từng thùng cá nặng từ trên khoang thuyền xuống bãi. Không khí lao động tấp nập khẩn trương hoàn thiện thêm cho bức tranh Eo Gió. Đẹp, bình dị thân thương và vô cùng gần gũi.
Eo Gió vào thu đẹp như tranh vẽ. Chính những người dân nơi đây và du khách đang cầm cây cọ tô điểm cho mỗi vùng đất mình sinh sống, mình ghé qua. Gam màu cuộc sống sẽ luôn sáng tươi và lấp lánh hy vọng nếu mỗi chúng ta đều muốn bức tranh đẹp hơn. Cuộc sống này cũng vậy, mỗi chúng ta là mảnh ghép của cuộc đời. Hãy là một mảnh ghép đẹp và ý nghĩa. Cũng như Eo Gió đã đóng góp vào địa chỉ những danh lam thắng cảnh của đất nước ta một dấu tích tươi xanh. Eo Gió lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón những người yêu thiên nhiên tìm về. Rồi cũng có lúc bạn sẽ như tôi cho xem, ngồi giữa trời biển Nhơn Lý mà tương tư Eo Gió.