Chẳng thể bỏ vào túi mang theo
Giá mà bỏ Quy Nhơn vào túi
Anh mang theo trên những dặm dài
Như bỏ chiếc vỏ sò ngậm trăng chiều
Phương Mai
viên sỏi âm vang tiếng chuông Minh Tịnh
Hơi gió mặn mòi xanh sóng trùng khơi.
Như bỏ đóa bằng lăng giăng lối Diên Hồng
Ngõ mưa tím tháng tư về bất chợt
Nắng hoa vàng từng đợi thắp
Chương Dương.
Bỏ trầm nâu phố giọt cà phê
Nhỏ chậm rãi giữa ngày không vội vã
Bỏ trầm nâu em giọt buồn lặng lẽ
Trong suốt thinh không chớp biển
mưa nguồn.
Đơn giản Quy Nhơn bình yên
Quy Nhơn chếnh choáng Quy Nhơn
Thèm một ngụm Quy Nhơn dọc đường
dâu bể
Biết rằng có một nơi như thế
Để nhớ một đời…
DUYÊN AN