Gởi Vĩnh Thạnh
Sáng thức giấc đã bốn bề núi dựng
em gùi mây lên rẫy tự bao giờ
ban mai nhoẻn một nỗi gì xao xuyến
nắng mơ hồ giăng mấy vạt lưa thưa...
Mùa thổn thức đợi gì không biết nữa
chỉ thấy mây treo phiến đá tự tình
thương con suối trơ vơ ngày nước cạn
mắt ai chạm hờ... bỗng hóa mênh mang
Sáng thức giấc đã hồn nhiên phố xá
chợt tươi duyên trên bao khóe môi cười
ở đây người cũng hiền như đất
những ân tình thơm thảo nhớ khôn nguôi
Xin tá túc một nốt lòng lơ đễnh
lạc miền em thênh thang gió phiêu bồng
khuấy lao xao trong ly cà phê sáng
gặp nồng nàn rơi rụng giữa thinh không…
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
NGÔ THẾ LÂM