em
gió rạc dốc đồi
gió rút linh hồn ta ném vào lò sưởi
đốt cháy gì hỡi em?
hay chỉ là đóm lửa
hơ đôi bàn tay gầy những đốt buồn
phía ngọn lau bờ bãi, ai nhớ ai thương?
thôi đừng hẹn trăng đau lòng rơm rạ
bãi bờ xa ngun ngút khói chiều
mắt em miền mơ tưởng
trói ta vào giàn thiêu
ai gõ cửa lòng mình ký ức
sao chỉ nghe im ỉm then cài
mấy mùa trăng khuyết
mòn trôi bóng mình
VÂN PHI