Rằm mơ
Truyện ngắn của TRẦN THU HÀ
Nó thấy mình như đang bay trên tầng không, nhẹ bẫng giữa ánh trăng trong vắt, hình như có một người phụ nữ cũng đang bay cùng nó. Ôi! Là mẹ, mẹ đang đưa tay phải về phía nó, tay trái là chiếc đèn ông sao lấp lánh sắc màu, nụ cười rạng rỡ. Nó lao về phía mẹ hân hoan. Nhưng tay mẹ cứ xa dần, xa dần chẳng thể nào với được. Nó dang rộng cánh tay, cố sải nhanh để có thể chạm vào mẹ. Chợt rầm một cái, nó mở mắt, thấy mặt trời chói lóa ngoài cửa sổ, còn nó thì đang nằm giữa đống chăn lùng nhùng trên nền gạch ướt. Đêm qua có mưa thì phải. Cái lạnh của nước thấm qua chiếc chăn sờn cũ với nhiều mảng rách làm nó tỉnh hẳn. Nó ngồi dậy, đầu tóc bù xù, ôm hai đầu gối, ngước nhìn những tia nắng bên ngoài khung cửa và tĩnh tâm.
Thì ra nó vừa bước ra khỏi giấc mơ.
***
Lâu lắm rồi nó mới mơ thấy mẹ kể từ ngày mẹ bỏ nó mà đi.
Cơn bão khủng khiếp bất ngờ quét qua như muốn vò nát xóm nhỏ ven sông, quật ngã ngôi nhà vốn đã rệu rã của mẹ con nó. Nó may mắn vì được trời đỡ khi lọt giữa khoảng trống của chiếc giường và cái tủ quần áo đã mục. Nghe tiếng nó gào khóc, người ta đã kịp cứu nó ra còn mẹ nó thì không thể. Nó nhớ như in gương mặt nhợt nhạt của mẹ sau khi được bà con lối xóm đưa ra khỏi đống đổ nát. Nó khóc khản đặc bên thi thể mẹ. Mọi chuyện hậu sự cho mẹ thì chính quyền thôn và các nhà hảo tâm lo, nó mới mười hai tuổi đầu, nhà lại chẳng có gì ngoài mấy bao thóc mẹ nó đổi công để dành cho mùa giáp hạt. Nó không có cha. Nó là con hoang. Mẹ nó có tật gù lưng, nên không ai để mắt. Ông bà ngoại nó là dân ngụ cư, phiêu bạt đến đây, thuộc diện nghèo nhất làng, mất vì bệnh không có tiền chữa, có mỗi mụn con gái lại tật nguyền. Đời bất công với họ quá. Tài sản ông bà để lại cho mẹ nó là căn nhà xây bằng đá ong, lợp tôn xi măng khoảng hơn hai mươi mét vuông và mảnh vườn nhỏ xíu ở gần cuối xóm ven sông.
Mẹ nó cặm cụi trồng rau trên những doi đất ngoài bãi để nuôi heo và ai kêu gì làm đó sống qua ngày. Sau này, nó nghe phong thanh các bà các cô bảo, cha nó là một tay lái heo, một lần về làng nó, ghé nhà mẹ nó mua heo rồi nghỉ nhờ qua trưa, không ngờ mấy tháng sau người ta thấy bụng mẹ nó to dần lên và sinh ra nó. Cả làng không ai trách mẹ, người ta thương mẹ cút côi lại tật nguyền nên khi nó sinh ra cả xóm chung tay cưu mang, đùm bọc. Xóm nó ai cũng nghèo nhưng tốt bụng.
Nó thấy mình may mắn và cứ thế nó lớn lên hồn nhiên trong nghèo khó mà vẫn thấy vui. Nếu như không có trận bão oan nghiệt ấy, nó sẽ lớn lên bên mẹ mà chẳng cần ao ước gì hơn.
Nó đứng dậy bước ra khỏi cái chăn sợi cũ đã âm ẩm nước. Nó kéo chiếc chăn lên giũ giũ vắt ngang thành cửa sổ cho khô rồi ra thùng nước múc một ca vừa súc miệng vừa rửa mặt qua loa. Nghe chừng bụng đói, nó mở nắp nồi cơm, mùi mắm xộc lên, là tối qua còn chút mắm thừa nó cất luôn vào đó. Nó chun mũi, lấy cái thìa nhôm xỉn đen, bưng nồi cơm ra gần cửa ngồi giang chân, ăn ngon lành.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN QUYÊN
Ăn xong, nó rửa nồi, treo úp vào mảng tường ám khói và bước ra sân. Nó đưa mắt nhìn theo một con chim sẻ đang lích chích trên mái tôn. Căn nhà này bà con cô bác trong xóm, kẻ ít người nhiều góp vào để giúp nó có chỗ che mưa che nắng. Mẹ mất, nó không đến trường nữa, xin theo phụ hồ kiếm cơm qua ngày. Mười hai tuổi mà nó gầy nhom, đen nhẻm như đứa trẻ lên sáu lên bảy, ai cũng thương nên không nỡ từ chối. Nói là phụ hồ nhưng thực ra nó chỉ là chân sai vặt, nước nôi điếu đóm cho cánh thợ xây. Ông chủ thầu vốn người trong làng, thương nó cút côi luôn nhắc mọi người đừng nói lời nặng nhẹ làm nó tủi thân. Cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi, không người thân thích kể sao cho hết cái khổ. Nhìn nó lầm lũi, ít nói ít cười khiến ai cũng chạnh lòng. Bà con xóm bãi ven sông luôn sẵn lòng chia sẻ bát canh miếng cá, đấy là niềm an ủi, là động lực duy nhất để nó cảm thấy cuộc sống còn có ý nghĩa.
Hôm nay không có việc. Nó loanh quanh trong nhà. Đâu đó, lũ trẻ con trong xóm đang xôn xao làm lồng đèn chuẩn bị đón Trung thu. Còn cả tháng nữa mới rằm mà bọn trẻ đã rộn ràng rồi. Nó muốn dự phần lắm nhưng chẳng có tiền góp mua giấy màu, mua nến và những thứ linh tinh khác nên không dám lại gần. Nó đứng tựa lưng vào cái cọc tre làm cổng trước nhà, ánh mắt thèm thuồng.
- Rớt ơi! Ra đây chơi với bọn tao! Tiếng thằng Hoan lanh lảnh.
Chỉ đợi có thế, gương mặt nó giãn ra, nó chạy ngay về phía bọn trẻ. Chỉ trong chốc lát, nó quên đi rất nhanh phận nghèo côi cút, nó hòa vào niềm vui của lũ bạn đồng trang lứa. Cả xóm bãi rộn ràng âm thanh của tiếng nói cười trong trẻo vô tư và nghe chừng trong không gian đã thoảng cái se se của ngọn gió heo may đầu mùa.
Rồi Trung thu cũng đến. Đêm rằm, trăng bắt đầu nhô lên, chênh chếch mé mái tôn trước hiên nhà. Tiếng trống lân đã từ phía đình làng vang vọng khắp xóm bãi nghèo, cái âm thanh ấy mê hoặc đám trẻ con đến lạ lùng. Chúng bắt đầu rục rịch đón Trung thu theo cách của mình. Cả xóm bãi chỉ có mỗi cái cái đầu lân bé xíu và cái mặt ông địa cũng bé xíu của thằng Hoan được chị nó đi làm thuê trên phố mua cho, cái dây vải màu đỏ loang lổ vết ố làm đuôi lân hình như được cắt ra từ cái áo thun người lớn đã bỏ đi. Vậy mà cũng khiến cho lũ trẻ xóm bãi thích thú ra mặt.
Chúng tập trung ở một khoảng đất bồi ngoài rìa xóm, thằng Hoan múa lân, cái Nụ em nó cầm đuôi lân, thằng Quý làm ông địa, thằng Lê cầm cái trống bỏi đồ chơi xoay liên tục tạo ra thứ âm thanh khá bắt tai. Đám trẻ khoái chí đi thành vòng tròn xung quanh, tay cầm những chiếc lồng đèn ông sao bé bé xinh xinh tự tay chúng loay hoay cắt dán cả tháng nay. Cu Rớt cũng nhập cuộc rất nhanh, nó không có lồng đèn nên hai tay cứ giơ cao lên lắc lắc theo nhịp trống, chưa bao giờ nó cảm thấy người nhẹ tênh như lúc này.
- Rớt ơi! Rớt ơi …Thím cho con đây, con rước đèn với các bạn đi!, mẹ cái Xoan gọi váng lên, chạy lại dúi vào tay nó chiếc lồng đèn ông sao dán giấy đỏ có cây nến nhỏ lấp lánh bên trong. Nó đang bối rồi thì cái Xoan đã tiếp lời: Cầm lấy đi, ngại gì… Rồi cái Xoan đánh khẽ vào vai nó và cười khanh khách, con bé xoay lưng nhảy chân sáo theo nhịp trống. Nó nhìn theo, nhoẻn miệng cười rất tươi và tung tăng theo vòng tròn với chiếc đèn lồng hình ngôi sao đầu tiên nó có được trong đời. Cảm giác với nó lúc này, như một giấc mơ.
Trăng đã lên giữa đỉnh trời mà bọn trẻ vẫn còn chưa chịu về nhà, chỉ đến khi người lớn hối thúc, quát nạt chúng mới rã đám đứa nào về nhà đứa nấy. Nó tìm cái Xoan trả lại chiếc lồng đèn nhưng con bé đã mất hút vào con đường ngoằn ngoèo giữa hai bờ cỏ bông lau. Tự nhiên nó khẽ mim mỉm cười rồi lầm lụi đi về phía ngôi nhà nhỏ xác xơ, quạnh vắng. Nó ngồi bệt xuống giữa cửa nhà, ôm khư khư chiếc lồng đèn như sợ ai lấy mất, khẽ thở dài, mắt ngân ngấn nước. Bỗng dưng nó thấy bờ vai âm ấm, tưởng có bàn tay ai đó đang đặt lên vai nó vỗ về. Nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, ngay nơi nó đang ngồi và chiếc lồng đèn ông sao màu đỏ vẫn nằm gọn trong lòng nó.
Nó lại thấy mình như đang bay trên tầng không, nhẹ bẫng giữa ánh trăng rằm trong vắt và hình như vẫn có một người phụ nữ cũng đang bay cùng nó. Người phụ nữ ấy đưa tay phải về phía nó, tay trái cầm chiếc đèn ông sao lấp lánh sắc màu với nụ cười rạng rỡ. Nó thảng thốt bật thành lời: “Mẹ”! Tiếng gọi của nó vang lên rồi rơi vào thinh không. Dưới ánh trăng khuya, gương mặt nó giãn ra bình yên lạ. Nó từ từ nằm xuống, chiếc đèn ông sao màu đỏ khẽ tuột ra khỏi vòng tay nó, lấp lánh ánh trăng.