Nhớ tết Trung thu
Tản văn của PHẠM VĂN HOAN
Tết Trung thu trong ký ức tuổi thơ tôi là một ngày đẹp vô ngần. Ngày đó, cứ tầm đầu tháng Tám âm lịch, bọn trẻ con chúng tôi đứa nào cũng háo hức mong đến ngày tết Trung thu, để được ăn cỗ, được dự hội trăng rằm. Còn ban đội sản xuất thì lo quyên góp tiền chuẩn bị làm cỗ Trung thu cho con, cho cháu. Mâm cỗ tết Trung thu ngày ấy được ban đội sản xuất tổ chức rất tươm tất. Ban đội mua một con heo béo làm thịt nấu cơm trưa cho thiếu niên nhi đồng ăn đúng vào trưa ngày rằm tháng Tám âm lịch. Bởi theo họ “một miếng thịt làng hơn một sàng thịt chợ”. Đến ngày tết Trung thu, ông đội trưởng phân công một số người đến nhà kho của đội để nấu nướng. Nấu xong ông đội trưởng đánh ba hồi kẻng, bọn trẻ con chúng tôi mỗi đứa cầm một cái chén và đôi đũa kéo nhau đến nhà kho của đội để ăn. Chao ôi bữa cơm tết Trung thu nóng hổi ngày ấy vẫn còn in đậm nguyên vẹn trong tâm khảm tôi đến tận bây giờ!
Ăn xong chúng tôi cầm chén đũa chạy về nhà nghỉ trưa và chuẩn bị đồ chơi để tối đi dự hội trăng rằm. Ngày ấy đồ chơi tết Trung thu của chúng tôi thật đơn giản. Tất cả đều được làm từ những phế liệu. Mỗi đứa tự trang bị cho mình một chiếc xe lon (xe làm từ lon sữa bò đã dùng hết, một lon đục hai đầu làm bánh xe, một lon đục hai lỗ giữa thân đặt trên bánh xe, dùng cây tăm xe đạp luồn vào hai lon, một đầu tăm xe buộc vào cành tre, khi đẩy bánh xe lon chạy chiếc lon ở trên quay tròn phát ra tiếng rào rào), một cái đèn lon (đèn làm từ lon sữa bò, lon keo vá xe đạp và một cái van xe đạp đã qua sử dụng) và cái lồng đèn ông sao hoặc bánh ú. Lồng đèn của chúng tôi làm từ giấy bóng màu được cắt dán cẩn thận vào khung tre. Một số đứa không biết làm phải nhờ cha mẹ hoặc bạn bè làm giúp. Để làm được chiếc lồng đèn chúng tôi phải đi xin tre, rồi đem về chẻ ra vót nhẵn, bẻ khung, lấy chỉ buộc khung, cắt giấy màu, bôi hồ dán lên. Dán xong đem phơi nắng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó đem cất đợi đến đêm hội trăng rằm phá cỗ Trung thu mới lấy ra dùng.
Tranh của họa sĩ NGÔ THỊ BÌNH NHI
Mặt trời vừa xuống núi, chúng tôi một tay cầm đèn lon với chiếc xe lon, một tay cầm lồng đèn có gắn cây đèn sáp bên trong cùng nhau tung tăng đến sân phơi hợp tác xã để dự đêm hội trăng rằm. Tôi không thể nào quên được cái hình ảnh dưới ánh trăng vằng vặc những chiếc xe lon kêu rào rào hòa lẫn cùng tiếng hát tiếng hò reo của bọn trẻ con, quên sao được cái đèn lon đèn lồng ông sao đèn lồng bánh ú lung linh trên con đường làng dẫn đến sân phơi hợp tác xã…
Vừa đến sân phơi hợp tác xã, các anh chị đoàn viên hướng dẫn chúng tôi ngồi. Phải nói là các anh chị tổ chức tết Trung thu cho các em thiếu niên nhi đồng thật tươm tất. Sau màn múa lân là những trò chơi dân gian và phá cỗ. Cỗ Trung thu đêm ấy chỉ là những viên kẹo, những lát bánh quy, bánh cốm, bánh đậu xanh. Vậy mà vui, mà ngon đến lạ.
Bây giờ cỗ tết Trung thu của các em thiếu niên nhi đồng đầy đủ hơn, hoành tráng hơn. Đồ chơi tết Trung thu của các em đều được cha mẹ mua ở cửa hàng hoặc siêu thị. Bánh trái cũng vậy cha mẹ chúng chỉ cần ra thị trấn, thị xã, thành phố hoặc vào siêu thị là có tất.
***
Thời gian trôi, lớp thiếu niên nhi đồng của chúng tôi ngày ấy bây giờ đã là ông bà nội, ngoại, nhưng mỗi năm đến tết Trung thu lòng lại nhớ về những mùa tết Trung thu của một thời thơ ấu. Càng nhớ chúng tôi càng thầm nhắc mình phải để ý lo Trung thu cho bọn trẻ phải vui như Tết.