Một người Thụy Điển yêu âm nhạc dân tộc Việt
Là người Bắc Âu, song yêu thích âm nhạc dân tộc Việt Nam, người thanh niên ấy đã đến sống tại Việt Nam nhiều năm để học, trải nghiệm và nghiên cứu bằng một tinh thần, thái độ làm khoa học nghiêm túc. Hiện tại, Bình Định là điểm dừng chân trong hành trình “xuyên Việt” của người thanh niên ngoại quốc này - anh đến đây để nghiên cứu về âm nhạc tuồng.
Người thanh niên ngoại quốc ấy là Esbjorn Wettermark, 33 tuổi - nhạc sĩ, nhà giáo dục âm nhạc. Quê hương của anh là thành phố Iggesund, tỉnh Hälsingland, miền Bắc Thụy Điển, hiện là nghiên cứu sinh của Đại học Goldsmiths (Anh).
Mối duyên với âm nhạc dân tộc Việt Nam
Với âm nhạc dân tộc Việt Nam, Esbjorn Wettermark bắt đầu tìm hiểu, rồi trở nên thích thú và quyết định chọn làm đối tượng nghiên cứu trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi anh học đại học ở Học viện âm nhạc Malmo (Thụy Điển). “Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2003, khi có hai giảng viên Việt Nam sang giảng dạy âm nhạc tại Thụy Điển. Tôi nhận thấy ở âm nhạc Việt Nam có nhiều điều thú vị và rất lôi cuốn. Đều liên quan đến âm thanh và dĩ nhiên, mọi nền âm nhạc truyền thống khác nhau luôn có những đặc điểm khác nhau, song âm nhạc Việt Nam có những thanh âm rất khác biệt mà đến giờ sau nhiều năm theo đuổi nghiên cứu, tôi vẫn chưa cảm nhận được đầy đủ”, Esbjorn mở đầu câu chuyện.
Năm 2009, được học bổng của trường đại học quê hương mình, Esbjorn đến Anh học lên cao học, tại Đại học Goldsmiths (một trường thuộc Đại học Luân Đôn - Anh). Tại đây, sau khi đã lấy bằng thạc sĩ thứ nhất chuyên ngành về giáo dục âm nhạc, Esbjorn tiếp tục với tấm bằng thứ hai, chuyên ngành về âm nhạc dân tộc và anh đã chọn ca trù Việt Nam cho luận văn nghiên cứu. Trong thời gian ở Hà Nội, bằng vốn tiếng Việt còn khá ít ỏi, Esbjorn đã nỗ lực học một số nhạc cụ dân tộc và các bài dân ca nổi tiếng, quen thuộc. Anh tâm sự, anh sẽ không quên được những tháng ngày “đam mê và khổ ải” khi tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam; được học sáo trúc từ NSƯT Phạm Văn Doanh (Nhà hát chèo Việt Nam) học kèn sona (kèn bóp) từ NSƯT Nguyễn Ngọc Khánh (Nhà hát tuồng Việt Nam), học hát ca trù dưới sự hướng dẫn tận tình của ca nương Phạm Thị Huệ. Không chỉ nghiên cứu, Esbjorn còn lên sân khấu, trực tiếp biểu diễn âm nhạc dân tộc Việt Nam. Với những gì đã học được từ các nghệ sĩ, nghệ nhân Việt Nam, Esbjorn cùng với những người bạn của mình, lập ra một sân khấu đồng diễn mang tên “ojzaioj” (Esbjorn phiên âm thành “Ối giời ôi”), từng lưu diễn tại Việt Nam, Thụy Điển và Đan Mạch.
Năm 2012, Esbjorn tiếp tục được học bổng từ Đại học Royal Holloway (cũng một trường thuộc Đại học Luân Đôn). Vẫn “thủy chung” với âm nhạc dân tộc Việt Nam, một lần nữa, Esbjorn lại chọn âm nhạc dân tộc Việt Nam để nghiên cứu, với một loại hình khác là âm nhạc tuồng. “Cho đến nay, tôi đã 9 lần đến Việt Nam để phục vụ cho 2 công trình nghiên cứu của mình, vào các năm: 2005, 2007, 2008, 2009 (2 lần), 2010, 2013 (2 lần) và 2014. Nếu lần trước nghiên cứu về ca trù, đến Việt Nam, tôi chỉ di chuyển từ Hà Nội đến 15 tỉnh phía Bắc khác (không gian ca trù trải dài khắp 16 tỉnh phía Bắc) thì lần này, nghiên cứu về âm nhạc tuồng, tôi phải đi nhiều tỉnh ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của đất nước các bạn”, Esbjorn cho biết.
Đến đất tuồng Bình Định để nghiên cứu về âm nhạc tuồng
Gần 1 tuần diễn ra Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu tuồng chuyên nghiệp toàn quốc - năm 2014 (tại Quy Nhơn từ ngày 25-30.7), mỗi ngày 3 suất diễn vào buổi sáng, chiều và tối, chưa lúc nào Esbjorn vắng mặt tại hàng ghế khán giả. Khán giả đất tuồng đi từ lạ lẫm, ngạc nhiên đến xúc động khi ngày nào cũng thấy chàng thanh niên ngoại quốc ấy, với chiếc máy quay trước mặt, lặng lẽ và say mê thưởng thức nghệ thuật truyền thống của xứ sở mình. Khán giả thì lấy làm lạ, còn nghệ sĩ tuồng cả nước thì đã quá quen thuộc với chàng nghiên cứu sinh trẻ người Thụy Điển Esbjorn Wettermark!
NSƯT Nguyễn Gia Thiện, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát tuồng Đào Tấn cho biết: “Vài năm trước, tôi gặp Esbjorn ở Hà Nội, khi anh quay trở lại Việt Nam để khởi động cho dự định nghiên cứu về âm nhạc tuồng. Đã từng hỗ trợ Esbjorn làm luận văn thạc sĩ về ca trù, bạn bè đồng nghiệp tôi ở Hà Nội đều đánh giá cao tinh thần làm việc, nghiên cứu khoa học đam mê, nghiêm túc, chú trọng đi tìm hiểu thực tế, chú trọng thực hành và trải nghiệm hơn là dựa trên tài liệu của Esbjorn. Những tháng qua khi Esbjorn đến Bình Định, cá nhân tôi cũng như Nhà hát luôn cố gắng hỗ trợ anh trong công việc, không chỉ giúp một người trẻ làm khoa học mà còn góp phần quảng bá về nghệ thuật tuồng của nước ta”.
Các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Đào Tấn còn bảo, Esbjorn là người rất chịu khó, siêng đi. Mỗi khi được Nhà hát thông báo sẽ đi biểu diễn ở đâu, thể nào anh cũng có mặt tại điểm biểu diễn ấy, có thể “quá giang” xe của Nhà hát hoặc tự đi đến. Tháng 6.2014, trước thềm Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc tại Đà Lạt, khi ấy Esbjorn đang ở Hà Nội, được cả nghệ sĩ Nhà hát tuồng Việt Nam lẫn Nhà hát tuồng Đào Tấn gọi điện báo, và Esbjorn đã một mình đến “thành phố hoa” để không bỏ lỡ cơ hội được xem các nghệ sĩ giỏi của Việt Nam tranh tài. Hay mới đây (ngày 14, 15 và 16.7 âm lịch) trong đợt diễn tuồng của Nhà hát tuồng Đào Tấn tại làng Vinh Thạnh (Phước Lộc, Tuy Phước) nhân kỷ niệm 107 năm ngày mất Hậu tổ tuồng Đào Tấn, người dân làng tuồng Vinh Thạnh đã rất ngạc nhiên khi thấy có “ông Tây đến làng mình xem tuồng”. Khoảng cách được xóa bỏ hoàn toàn khi người dân địa phương nghe Esbjorn trò chuyện với họ bằng tiếng Việt. 3 đêm diễn tuồng ấy, Esbjorn quây quần bên bà con Vinh Thạnh để xem tuồng.
Kết thúc đêm diễn thứ 3, cũng là đêm diễn cuối, ngồi cạnh anh trên chuyến xe đoàn biểu diễn của Nhà hát từ làng Vinh Thạnh trở về Quy Nhơn, Esbjorn nói với chúng tôi, rằng: “nhiều người bạn đã khẳng định với tôi: muốn học về tuồng thì phải đi Bình Định. Tôi đang ở đây và thấy điều đó là hoàn toàn đúng!”.
SAO LY-HỒNG QUẢNG