Nợ nần, biến đổi khí hậu “làm nóng” hội nghị thường niên của IMF, WB
Từ ngày 9 - 15.10, tại TP Marrakesh ở miền Nam Maroc diễn ra hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Sự kiện được tổ chức ngoài trụ sở chính ở Washington 3 năm một lần.
Đây là lần đầu tiên 2 thể chế tài chính này tổ chức hội nghị trên lãnh thổ châu Phi sau 50 năm, kể từ năm 1973, với mục tiêu tập trung bàn giải pháp cho sức chống chịu của kinh tế toàn cầu, cải cách để hỗ trợ các quốc gia đang lâm vào khủng hoảng nợ và vấn đề khí hậu. Sau nửa thế kỷ, châu lục này đang đối mặt với hàng loạt thách thức, từ xung đột, đảo chính quân sự cho đến nạn nghèo đói và thảm họa thiên nhiên. Trong một động thái mang tính biểu tượng, IMF và WB dành cho châu Phi 1 vị trí trong ban điều hành. Điều mà nữ Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng sẽ giúp châu Phi có “tiếng nói mạnh mẽ hơn”.
Lần gần nhất Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tổ chức hội nghị ở châu Phi là vào năm 1973. Ảnh: FADEL SENNA
Hiện IMF vẫn bế tắc trong các cuộc thương lượng nhằm tăng quỹ, thông qua việc tăng hạn ngạch đóng góp của các quốc gia thành viên. Bà Kristalina Georgieva cũng cảnh báo về những hậu quả tồi tệ nếu tổ chức này thiếu nguồn lực tài chính để hỗ trợ các quốc gia khó khăn. Mỹ, quốc gia nắm quyền phủ quyết đối với vấn đề hạn ngạch, từng ám chỉ sẽ ủng hộ việc tăng hạn ngạch đồng đều, một động thái mà sẽ khiến quyền biểu quyết của các thành viên không thay đổi. Ở đây, cần nói rõ là mỗi quốc gia thành viên có một hạn ngạch theo vị thế của nước đó. Hạn ngạch quyết định mức đóng góp ở IMF, đồng thời cũng ảnh hưởng đến cả quyền biểu quyết và khả năng tiếp cận số lượng khoản vay. Như vậy, nếu theo giải pháp của Mỹ, thì các thành viên khác, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, sẽ không thể tăng tỷ lệ biểu quyết, dù nền kinh tế của những nước này có nhiều thay đổi trong những năm qua.
Hội nghị thường niên năm nay cũng là sự kiện đầu tiên tân Chủ tịch WB Ajay Banga tham dự. Trước khi được bầu vào chiếc ghế này, cựu Giám đốc điều hành Mastercard từng cam kết sẽ cung cấp một khoản vay và huy động nguồn vốn tư nhân cho dự án năng lượng tái tạo. Việc cải tổ được kỳ vọng có thể nâng cao năng lực cho vay của thể chế này thêm gần 190 tỷ USD, thông qua các khoản vay khẩn cấp dành cho các nước đang phát triển.
Chủ tịch WB cho rằng, những đề xuất cải tổ về khuôn khổ an toàn vốn của tổ chức này có thể giúp tăng khả năng cho vay thêm tối đa 125 tỷ USD, tăng đáng kể so với khoản tiền hơn 100 tỷ USD được huy động trong năm tài khóa trước. Tuy nhiên, theo cố vấn chính sách Danny Scully, thuộc Tổ chức tư vấn biến đổi khí hậu E3G, nhiều khả năng tiến trình này phải mất một thời gian dài mới có kết quả. Kế hoạch của ông Banga “chắc chắn không thể thực hiện được hội nghị lần này”, AFP dẫn lời ông Scully cho hay.
WB ước tính trong 7 năm tới, các quốc gia đang phát triển cần 2,4 nghìn tỷ USD/năm, chỉ để giải quyết các hậu quả của biến đổi khí hậu, xung đột và dịch bệnh. Trong khi WB và IMF đang tìm giải pháp thay thế để xử lý những vấn đề liên quan đến khí hậu, thì nhiều nước thành viên vẫn đang đau đầu giải quyết các khoản nợ do dịch Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine. Trong hội nghị mùa xuân diễn ra vào tháng 4.2023, bà Georgieva nói rằng, khoảng 15% các quốc gia thu nhập thấp đang ngập trong nợ nần và rằng, thêm 45% cũng sắp ở trong hoàn cảnh tương tự. Vấn đề này đặc biệt đáng lo ngại ở tiểu vùng Sahara châu Phi. Trong khi đó, những nỗ lực của G20, WB và IMF để giảm gánh nặng nợ nần cho các nước thu nhập thấp vẫn không đủ. Phát biểu tại Geneva (Thụy Sỹ), bà Rebeca Grynspan, phụ trách hoạt động thương mại và phát triển của LHQ cho rằng, các bên cần có giải pháp nhanh chóng hơn trong vấn đề nợ, đồng thời hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới giải quyết vấn đề này trong hội nghị thường niên năm nay.
LÊ QUẢNG (theo AFP, Africa News)