môi chiều
lâu lắm rồi con sóng trắng trùng dương
thao thiết gọi giấc ngủ buồn của đá...
nhặt đóa trăng thầm khỏa hương mùa nhớ
cài lên xưa vừa khuyết dấu môi chiều...
LÊ ÂN