Thăm làng chiếu Chương Hòa
Xuôi đèo Bình Đê
Thăm làng dệt chiếu
Nhớ ngày xưa mẹ dặn
Phơi chiếu thì phơi bằng sào
Đừng phơi bờ rào
Sợ rách mùi hương thân thuộc
Chưa thành lễ khi chưa trải chiếu
Quỳ thưa tiên tổ ông bà
Người nhuộm chiếu đơn sơ áo nâu
Nhưng chiếu thì cần tươi vui rực rỡ
Chữ “song hỷ” ánh lên màu hạnh phúc
Giữa nắng Chương Hòa đỏ hàng chiếu em phơi
Khi trà dư tửu hậu
Lúc sum vầy đạm bạc cơm rau
Đêm khuya khoắt thâm trầm cổ tích
Chiều râm ran tre trúc xạc xào
Ngồi chung chiếu
Câu nhân ngãi tâm giao bầu bạn
Chiếu đan từng kỷ niệm trong veo
Về nhà sau lận đận áo cơm
Chiếu trải thềm xưa đón trăng vừa tỏ
Mùi hoa dừa, mùi hương lá cỏ
Chữa lành vết đau bươn chải xứ người
Em biết không?
Có những vết hằn êm dịu lắm
Là vết hằn hình sợi cói trên lưng.
TRẦN CAO DUYÊN