Mơ
Có phải em từ ký ức vọng về
Giấc mơ đầu thai trên khuôn nhạc
Anh nhấm nháp phím đàn
Vị em thấm ướt môi tan
Váy mỏng vai ngoan em hiền như cổ tích
Nhẹ nhàng đậu xuống cơn mất ngủ
Bàn tay lạc trong chập chùng nhớ thương
Vai anh vương nơi mềm mại em rất ấm
Nốt ruồi anh in lại trên da em
Kia áo em còn hờ hững mép bàn
Sợi tóc dài còn ngập ngừng dưới gối
Và anh muốn xiết cổ bóng tối
Đang gào lên rằng
Em không còn nữa.
MY TIÊN