Về hùn với nhau một tiếng cười
Chúng mình hãy về hùn với nhau một tiếng cười
Để nối lại quãng thanh xuân còn dang dở
Gió cứ thì thào sau liếp cửa
Em lặng im mà chẳng chịu lỏng then cho cơn gió
len vào
Giờ chúng mình đã đi qua bao nỗi nông sâu
Đời cũng lắm gập ghềnh nhưng không sao quên
được cơn gió khuya ngày cũ
Giá chúng mình không lần lữa
Bây giờ đã chẳng ngồi mơ trở lại ngày xưa
Nuối tiếc cũng đành thôi tất cả cũng bằng thừa
Làm sao trở về ngày xưa như lá rơi về cội
Đời ai mà chẳng có một thời nông nổi
Giờ chỉ mong về hùn với nhau một tiếng cười cho
sống lại những thanh xuân.
NGUYỄN THỊ THANH