“Xích lô, ai không hay ước mơ”…
Xích lô từng rất phổ biến tại TP Quy Nhơn, là phương tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa được nhiều người lựa chọn. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều phương tiện giao thông hiện đại ra đời với ưu thế hơn hẳn, xích lô dần trở thành dĩ vãng...
Xích lô chở khách trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn). Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Hiện chỉ còn khoảng vài chục chiếc xích lô hiện nay còn hoạt động, chủ yếu ở các khu vực trung tâm thành phố chở hàng hóa là chính. Hầu hết người đạp xích lô hiện nay đều trong độ tuổi từ trung niên trở lên.
Hiện xích lô chủ yếu được kêu chở hàng, ít khi chở khách. Ảnh: H.THU
Ông Trần Kim Cường (ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) đạp xích lô đã hơn 40 năm. 72 tuổi, ông vẫn dư sức chở khoảng 1,5 tạ hàng trên xe, nhưng không nhận chở đồ cồng kềnh, mất ATGT.
“Hằng ngày, tôi đạp xích lô ra khu vực phía trước ga Quy Nhơn ngồi chờ, vui vẻ khi có khách gọi đi chở hàng, còn không thì ngồi ngắm đường phố rồi về. Hôm sau lại ra chờ tiếp, cứ như vậy đã thành một phần khó thiếu trong cuộc sống thường nhật”, ông Cường chia sẻ.
Sau buổi sáng đợi không có khách, ông Trần Kim Cường vẫn vui vẻ đạp xe về nhà nghỉ trưa, đến chiều ra đợi tiếp. Ảnh: H.THU
Sau khi nghỉ làm công nhân ở một DN có công việc nặng nhọc, độc hại, ông Phan Văn Lý (65 tuổi, nhà ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) chuyển qua nghề đạp xích lô đã 20 năm qua, cảm thấy thoải mái hơn công việc cũ. Cũng như nhiều người đạp xích lô khác hiện nay ở Quy Nhơn, ông thỉnh thoảng mới có khách để chở, còn chủ yếu chở hàng từ một số mối quen lâu nay vẫn ủng hộ.
Khi chúng tôi khơi gợi để tìm hiểu nỗi niềm “thời ế khách”, thay cho lời than vãn, ông Lý nở nụ cười tươi, rồi trả lời nhẹ nhàng: “Chở hàng, chở khách nhiều năm qua đã thường xuyên bữa có bữa không, nhưng tôi chẳng lấy đó làm phiền lòng. Mình phải chấp nhận thực tế cuộc sống bây giờ phát triển, người ta đi xe máy, ô tô là chính, xích lô vẫn còn có ít khách ủng hộ cũng là mừng rồi. Tôi dự tính còn đạp xích lô đến 70 tuổi rồi mới nghỉ...”.
Một người đạp xích lô chở khách trong cơn mưa. Ảnh: H.THU
Nghe lời tâm sự của những cao tuổi đạp xích lô, nghĩ về tương lai của phương tiện giao thông đã tụt hậu này, bỗng nhớ đến những lời hát: “Xích lô, ai không hay ước mơ/ Cứ vui đùa nhé, cứ mơ lặng lẽ, cứ lom khom đi về/ Dòng đời dường như vắng tanh rồi/Còn lại mình ta ước mơ đã đời” (ca khúc “Xích lô” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh).
HOÀI THU