Ngại!
Nghỉ hè, tạm xa cái ồn ào của đô thị náo nhiệt, tôi về với gia đình. Cứ tưởng được tận hưởng những ngày yên ả, tĩnh lặng của làng quê, nào ngờ lại thường xuyên phải đối mặt với âm thanh chói tai của các dàn karaoke cạnh nhà. Tiếng hát lặp đi lặp lại liên tiếp mỗi trưa như tra tấn giờ nghỉ trưa của những nhà lân cận. Hỏi ra mới biết, nhà bác Tám ở đối diện nhà tôi, cách nhau 1 đám ruộng mới mua được dàn karaoke nên con dâu ngày nào cũng hào hứng thử máy, thử giọng.
Bà con trong xóm ai cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng lạ là chẳng ai chịu góp ý thẳng thắn với nhà bác Tám, ngay cả những bậc cao niên. Đem sự thắc mắc về cái lạ này hỏi mẹ, tôi nhận được một chữ “ngại”. Mẹ bảo: “Chỗ làng xóm láng giềng, nói ra không khéo còn bị cho là ganh ghét đố kỵ, nên thôi. Với lại, cái gì cho qua được thì cho qua, con à!”.
Câu trả lời của mẹ làm tôi đứng lời. Tôi cứ thấy kỳ kỳ thế nào. Trường hợp này là người ta làm phiền mình chứ mình có phiền người ta đâu. Vậy sao mẹ và các bác ở quê tôi lại thấy ngại?
Về nhà nội, tôi lại gặp tình huống tương tự. Lối vào nhà nội vốn đã hẹp, bữa ấy lại càng hẹp hơn vì đống xà bần do nhà đối diện đổ ra. Bà con đi ngang qua đều phải tự tránh né. Bữa sau, nhà nội có khách vào chơi. Sợ khách không quen đường, khó đi, chú út phải lấy xẻng ra dọn bớt xà bần để lối đi rộng hơn. Thấy vậy, tôi hỏi sao chú không góp ý người ta, xây nhà thì để gọn vào nếu không dùng thì kêu xe chở đi ra bãi bỏ, đường ở quê tối, nhỡ người ta đi vào không thấy dễ bị tai nạn lắm. Chú cười trừ, trả lời: “Nói rồi mà không thấy họ làm. Nói nhiều cũng ngại, dễ mất lòng nhau”.
Ôi, lại “ngại”! Người ta phải chịu đựng những điều chướng tai gai mắt vì một chữ “ngại”, vì sợ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Vì “ngại” nên làm ngơ trước những điều không hay của người khác không chỉ xuất hiện ở quê mà còn tồn tại ở phố. Người ta cứ ngại góp ý cho nhau vì sợ bị cho là nhiều chuyện, sợ mất lòng nhau. Chẳng đặng đừng, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân và tập thể lắm, họ mới góp ý. Nhưng, những thói quen xấu ảnh hưởng đến cộng đồng cũng vì cái sự ngại đó mà phát triển nhanh chóng. Mong sao, mọi người biết nhìn trước nhìn sau một chút để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống chung. Và những lời góp ý chính đáng vì những điều tốt đẹp hơn thì có nên ngại?
MỸ HẠ