Nắng vàng qua tán lá xanh
* Truyện ngắn của LÊ MINH HẢI
Tôi và Hoạt chơi với nhau từ hồi bé tẹo. Hoạt là người khéo léo và được lòng người, còn tôi thì ngược lại, rất ngờ nghệch. Ấy thế mà hai đứa lại chơi với nhau khá thân mới lạ. Thằng Hoạt lanh lợi cả mồm miệng lẫn chân tay, cái gì nó cũng hơn tôi. Ở nhà, mỗi lần mắng tôi, bố mẹ tôi bao giờ cũng bồi thêm một câu: “Mày sang mà học tập thằng Hoạt nhé! Con với chả cái, chả được cái nước non gì”.
Tôi không biết bố mẹ bảo tôi học thằng Hoạt cái gì và lúc ấy tôi cũng gai thằng Hoạt lắm. Nhưng tôi vốn không giận được lâu, hễ gặp nó là cái ý định lúc trước lại trốn đi đâu chẳng biết. Thằng Hoạt thường hay khen tôi khi hai đứa gặp nhau. Trẻ con thì cũng là con người, mà con người thì ai cũng thích được khen. Thế nên tôi nhanh chóng thấy vui trở lại, bị cuốn vào câu chuyện của nó, bị nó dẫn dắt vào những trò trẻ con đầy hấp dẫn.
Gần nhà tôi và nhà thằng Hoạt là nhà cô Bích. Cô Bích không có chồng nhưng có một đứa con trai gần bằng tuổi chúng tôi. Thằng Hoạt hay rủ tôi chui vào vườn nhà cô Bích để ăn trộm ổi. Một hôm nó nháy mắt tinh quái bảo với tôi, đi hái trộm ổi ở vườn cô Bích nào, vừa được ăn ngon lại vừa có chuyện hay để xem. Hai thằng chúng tôi ngồi tít trên ngọn ổi, đang khẽ khàng chọn những quả chín vàng thơm nhất thì thằng Hoạt ra hiệu cho tôi chuyền cành sang, mặt nó trông rất nghiêm trọng và đầy vẻ bí mật. Chúng tôi tụt xuống, nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ nhà cô Bích. Mặc dù đã bước đi rất nhẹ nhàng nhưng lớp lá khô vẫn phát ra âm thanh lạo xạo làm cho tim tôi đập loạn lên.
Vừa theo sau thằng Hoạt tôi vừa nín thở như đang thực hiện một điệp vụ bí mật. Chúng tôi đã tới gần bức tường đất nhà cô Bích. Thằng Hoạt vẫy tôi lại sát bức tường hơn nữa. Tôi làm theo nó, hé mắt dòm qua lỗ thủng của bức tường nhìn vào bên trong. Bên trong tối lắm, nhưng tôi vẫn nhận ra cô Bích đang quằn quại ôm hôn một người đàn ông…
Mu bàn chân tôi chợt buốt nhói, tôi giậm mạnh chân kêu lên: “Ối!” Thằng Hoạt quay sang phía tôi nhăn nhó: “Mày làm sao đấy, Ngôn? Chạy đi chạy đi chứ…”. Tôi cứ nghe theo lời thằng Hoạt mà chạy thật nhanh. Chạy ra tận mép rào chợt nhận ra không thấy thằng Hoạt đâu, tôi ngồi thụp xuống cạnh bụi dong xanh um để quan sát. Trời ơi! Thằng Hoạt đang bị một người đàn ông lạ kẹp nách, tay kia thì véo tai nó, người đàn ông có vẻ tức giận lắm, lão ta gằn giọng: “Thằng ranh này! Mày làm gì ở đây hả?”. “Chú thả cháu ra, cháu có làm gì đâu. Thả cháu ra!”. Tôi còn chưa biết làm thế nào thì thằng Hoạt bỗng im một hồi rồi, tiếng nó thảng thốt: “Ôi trời ơi! Chú giống diễn viên Nguyễn Chánh Tín quá!”. Người đàn ông bật cười ha hả “Có thật không hả, thằng nhóc” đoạn thả thằng Hoạt xuống. “Mày nói thật chứ?” “Vâng, đúng thế ạ! Làng này chả ai có nét lãng tử như chú”. “Lần này tha cho mày. Cấm không được rình mò như thế nữa nghe chưa”. Mới nghe câu vâng gọn lỏn đã thấy thằng Hoạt chạy một mạch ra ngoài đường…
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Từ cái buổi ấy tôi thấy nể thằng Hoạt thật sự. Nếu như hôm ở nhà cô Bích mà là tôi bị người đàn ông lạ kia tóm được thì chắc tôi đã chả biết làm thế nào, tôi sẽ khóc ầm lên và giãy giụa chứ chẳng làm được như nó. Thằng Hoạt tâm sự: Nói thật với mày là ban đầu tao cứ ngỡ là diễn viên Nguyễn Chánh Tín thật luôn. Đó là thật. Khúc sau, thấy chú ấy thích quá tao mới nói bừa… Người lớn hóa ra rất thích được khen!
Từ hôm ấy thằng Hoạt rất siêng khen người khác, nhanh chóng biết được người đối diện thích nghe cái gì, khen ra làm sao. Giống như một tài năng bị ngủ quên đột nhiên tỉnh giấc, nó làm tôi phục lăn. Từ việc nó trầm ngâm khen bác Bạt mổ lợn có bộ râu uy vũ oách hơn cả Lỗ Trí Thâm với… bố tôi, để rồi bố tôi đem kể lại với bác Bạt, từ đó nó được mua thịt lợn với giá rẻ hơn chúng tôi rất nhiều, đã vậy lúc nào cũng được phần ngon hơn. Một tối nọ ở nhà tôi khi nó sang nhờ tôi giảng giùm bài tập, nó thì thào: Mày ạ, không phải chỉ người lớn mới thích được khen đâu, cả bọn trẻ con chúng mình cũng thế thôi! Để rồi tao chứng minh cho mày thấy.
Y như rằng ngay hôm sau đại khái nó khen cái Thơm có cái răng khểnh xinh nhất xóm, mỗi khi cười cái răng ấy như ánh nắng lấp lánh trên mặt. Thế là từ ấy cứ nó nhờ cái gì là cái Thơm cun cút làm luôn, lại rất hay cười riêng với nó cứ như thể thằng Hoạt đã nghiện ánh nắng kia rồi. Nó chứng minh nó đúng nhưng cùng với đó nó đã cắt xoẹt một nhát dứt khoát với thơ ngây. Là sau này tôi mới biết cơ, chứ lúc đó tôi nể nó kinh đi được. Tôi vẫn cứ lờ ngờ lệch nghệch, lộc ngộc như một thằng bé con to đầu, trong khi người lớn trong xóm trong làng rất hay tấm tắc khen thằng Hoạt. Đến nỗi nhiều khi tôi cũng được thơm lây vì chơi với nó.
***
Thằng Hoạt và tôi cùng thi đỗ đại học. Học xong tôi vào làm cho một doanh nghiệp nước ngoài. Từ một anh quản lý dưới xưởng sản xuất tôi cũng ngoi lên được chức trưởng phòng kỹ thuật. Là dân kỹ thuật nhưng tôi lại là một thằng luôn sống theo trực giác và không một chút khéo léo trong ăn nói. Có lẽ vì thế mà tôi không được lòng sếp. Thế rồi đùng một cái tôi bị điều chuyển xuống làm một anh công nhân vận hành máy vì một lý do rất ất ơ. Mọi người thì bảo như thế cũng quá đáng, nhưng tôi chỉ chép miệng “về nguyên tắc thì rành là mình sai, sai thì phải chịu xử lý, thế thôi”. Vì tự ái nên tôi xin nghỉ việc. Tôi biết đó chính là điều mà sếp tôi muốn. Thế là tôi về nhà làm vườn và chăn nuôi. Và rất nhiều người, kể cả những người quý mến lại bảo tôi hâm. Hâm cũng được, tôi làu bàu, ở lại công ty có yên với sếp đâu.
Cùng thời điểm ấy Hoạt đang là phó giám đốc của một công ty lớn và có tiếng trên phố, tương lai Hoạt còn tiến xa hơn nữa. Tôi nghe người ta nói thế chứ những buổi gặp gỡ ngồi uống bia với nhau cũng toàn nói những chuyện tầm phào. Hoạt vẫn thế, vẫn khéo léo cư xử và làm việc bằng lý trí chứ không cảm tính như tôi. Có lần chuyện đang vui, nó bảo:
- Ngôn ạ, mày dốt bỏ mẹ. Làm đến vị trí ấy rồi còn bị hất cổ rồi về làm vườn. Sao không bảo tao là bạn của mày…
- Quan trọng gì. Tao về làm vườn cũng thoải mái, sống tốt. Lại vui… Mà sao tao lại phải kể ra rằng mày là bạn của tao?
Thằng Hoạt nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Nó bắt đầu giải thích và chỉ bảo với tôi là phải thế này thế nọ, thế… thế… Hóa ra công ty của Hoạt là bạn hàng lớn của công ty tôi, một tiếng của nó có thể khiến bên tôi phải thu hẹp năng lực sản xuất hoặc ngược lại. Nó cắt đơn hàng chuyển sang cho chỗ khác làm ngay lập tức có hàng trăm người mất việc chứ chẳng chơi.
Lời nó nói làm tôi thấy cốc bia đắng ngắt. Tôi gạt đi và bàn chuyện khác nhưng trong lòng cũng thoáng chút tiếc nuối, muộn phiền; phần lại thấy cách thức biến báo của thằng bạn hoạt ngôn có gì đó hơi hơi lưu manh, biển lận dù mới nghe cũng có vẻ hợp cả lý lẫn tình.
Đường công danh của Hoạt rộng thênh thang. Càng ngày nó càng tỏ ra là một người biết tận dụng ưu thế của mình. Một lần ngồi uống bia với nhau ở sân nhà tôi, nó thừa nhận: - Mày có tin không, từ nhỏ đến giờ tao chả hơn được mày cái gì. Thậm chí nếu tính cho đúng, nhiều thứ mày còn làm hay hơn tao nhiều. Nhưng cái mặt mày nó lì xì, lụi xụi quá, nom nó không sáng. Mặt mũi tao thì sáng nước hơn mày, tao lại còn khéo nói. Mới nhìn mặt tao người ta đã thấy dễ chịu! Tao được lòng từ tổng giám đốc trở xuống cũng là nhờ cái nết này. Chuyên môn của tao thì nói thật, tệ thì không tệ nhưng cỡ như tao xúc bằng xe gàu, xe múc vẫn cứ đầy ra đó. Nhiều vô thiên lủng.
Tao uống bia với cả tỷ người đấy, nhưng uống như thế này chỉ có mỗi mình mày. Hoạt nói xong rồi nhìn tôi cười tinh quái. Ngữ người như mày mới là của quý, cứ lầm lầm lũi lũi cày như trâu, bảo là nghe, được việc; chả hiểu sao bọn sếp mày lại đẩy mày làm công nhân chỉ vì một chốc say rượu. Không biết vì phấn khích hay vì bia đã ngấm mà mặt nó đã đỏ lên. Tôi không biết trong câu nói ấy nó đùa hay thật nhưng xem ra cũng có chút đúng đấy chứ. Đâm ra lại buồn lại bực. Cứ sau mỗi lần gặp nó tôi lại cứ lấn bấn mất mấy ngày.
Càng bay lên cao, những chuyến về quê của thằng Hoạt càng thưa dần. Nhưng không ít lần cứ nó về là tôi lại thấy khó chịu. Gặp nhau, ngoài những câu chuyện bình thường, thỉnh thoảng nó lại nhồi vào tai tôi nhưng lời khen đến là chối tai. Nó khen tôi sản xuất giỏi, khen vườn xanh, cây trái sum xuê… Lắm lúc tôi chợt nghĩ, hay là cái thằng này vì luyện bộ môn khen thái quá mà bị “tẩu hỏa nhập ma” đến phản tác dụng? Thật chẳng biết thế nào nhưng thực sự tôi phát ngấy những lời khen của nó rồi. Chẳng biết nó có nhận ra những gì tôi phải chịu đựng vì nó hay không, nhưng nhìn vẻ mặt nó tôi đoán là nó vẫn rất tự tin về khả năng của mình. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, vườn xanh, cây trái sum xuê ở cái chốn có đến mấy trăm năm làm vườn thì có gì đáng khen. Những chỗ đổi mới xóm làng, cách bọn trẻ bán hàng qua mạng, dùng kiến vàng trị sâu bọ, rầy nhện chẳng hạn, hay đáo để thì nó lại chả hay chả biết gì, cứ như ngủ mơ…
Tôi cứ suy nghĩ mãi về thằng Hoạt, về tôi, về cuộc sống, về những đổi thay hay thành bại của con người. Không hiểu sao tôi cứ có một dự cảm không hay ho cho lắm về đường đời của bạn mình, rồi lo lo. Chả nhẽ tôi đã lẩn thẩn rồi chăng?
Thằng Hoạt ngồi đối diện với tôi, bên cái bàn tôi đã kê dưới gốc cây nhãn, ngay lối rẽ vào trang trại. Hoạt ngồi ủ rũ không nói, nó ôm đầu thở dài nhìn tôi. Tôi chưa biết nói thế nào để an ủi bạn mình. Thằng Hoạt vừa bị mất chức sau hàng loạt sai phạm gây ra thiệt hại lớn cho công ty. Nó đã quá tự tin vì cái khả năng trời cho của mình mà quên rằng, con người ta phải không ngừng cố gắng nỗ lực để có kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công việc. Nó đã nghĩ chỉ cần làm vừa lòng cấp trên bằng thói nịnh nọt, ba hoa là mọi việc sẽ ổn. Ôi, thật là tai hại!
- Thôi, không sao đâu mày ạ! Tôi vỗ vai Hoạt an ủi.
- Tao đã trắng tay rồi Ngôn ơi. Hết… hết tất rồi mày ơi! - Thằng Hoạt nhìn tôi vô hồn.
Nhìn cái mặt méo xệch của nó, tôi vừa thương cảm vừa bực mình: Mày làm sao vậy. Mày điên rồi à. Mày còn Thơm, mày còn mấy đứa bé. Mày còn nhà còn cửa, còn vườn tược ở quê vẫn nhờ tao trông nom đây. Mày chỉ mất cái chức vụ, công việc làm mày không ra cái hồn con người đấy chứ! Thôi về làm vườn với tao cho nó thoải mái. Sai ở mức này, lúc này còn có chỗ quay đầu, đợi ít lâu nữa có khi lại đúng như mày vừa nói, thế mới là trắng tay. Còn như thế này có khi là may mắn chán.
Thằng Hoạt ngước lên nhìn tôi rất lâu. Chợt mắt nó sáng lên như mới gặp được điều gì mới mẻ và thú vị lắm. Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thấy trong đôi mắt bạn mình những điều trong trẻo, ánh mắt của sự tin cậy, cái hồi chưa giã từ thơ ngây. Tôi tin chắc bây giờ trong đầu thằng bạn mình đã chẳng còn những lời sáo rỗng cốt để được lòng người như ngày nào. Không hiểu sao đang trong lúc bạn thất bại mà tôi lại vui như lúc này.
- Ừ nhỉ, về làm vườn với mày. Mày nói có lý quá. Đúng là “cóc mở miệng”, không nói thì thôi hễ nói là lời vàng lời bạc. Thằng Hoạt gật gù tâm đắc với phát hiện của mình. Tôi cũng cười, mắt tôi chạm phải những tia nắng vàng lọc qua tán nhãn xanh um. Tiếng chim sâu lích rích lẫn trong tiếng gió nghe như lời thủ thỉ của làng quê. Rất lâu rồi khi nghe lời khen của thằng Hoạt tôi không phải chựng lại xem thử nó có đá đểu không.