Mùa xa
Mùa xa...
Mẹ cõng con lên nương
Câu hát ru đan tiếng chim rừng
Cái núi cúi như mẹ
Bốn mùa tuột qua lưng…
Mùa xa…
Con theo mẹ lên nương
Bàn chân quen từng hòn sỏi
Mẹ ở phía mặt trời
Giọt mồ hôi không kịp oằn trên đất khát
Niềm vui được mùa không vùi kín nỗi
lo toan…
Ước mơ mẹ vùi dưới lớp tro than
Nương xanh
Con lớn lên
Mang hoài bão con đi…
Bỏ lại sau lưng những mùa nương…
Những mùa nương
Mẹ bỏ quên tuổi của mình…
NÔNG QUANG KHIÊM