Ðêm nghe nhạc Trịnh
Anh hát cho ai
thân phận cõi người
Giọng đàn hòa nhập cuộc rong chơi
Cơn mơ thành thác
đổ xòa tan ngày muộn
Gió cuốn chiều lên
dậy tiếng cười
Hạt bụi vườn khuya âm thầm chuyển kiếp
nhánh tường vi phố hẹp
sắc hồng lặng lẽ cháy khôn nguôi
Không loanh quanh
cũng chừng mỏi mệt
không gió cuốn đi
thì cũng cần có tấm lòng
vôi tóc níu hư không
Đá cuội bãi bờ hồng lăn gót mỏi
từ độ vàng trăng vàng bối rối
từ độ ngày hạ nắng mênh mông
Chỉ còn lạ đường trần bụi bặm
bám sợi dây đàn
rung bật giọng ca khan!
NGUYỄN QUỐC HUẤN