Đàm phán Liên hiệp quốc về ô nhiễm nhựa: Sẽ có hiệp ước toàn cầu đầu tiên?
Từ ngày 13 - 19.11, vòng đàm phán thứ 3 của Ủy ban đàm phán liên chính phủ về hạn chế ô nhiễm nhựa diễn ra tại Nairobi (Kenya), nhằm tiến tới hoàn tất các vòng đàm phán cho một hiệp ước toàn cầu đầu tiên vào năm sau.
Các đại diện đã nhóm họp 2 lần, nhưng đây là cơ hội đầu tiên để thảo luận về dự thảo hiệp ước, vốn đã được công bố hồi tháng 9, trong đó phác thảo nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. “Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng của tiến trình này,” ông Andres Del Castillo, luật sư cấp cao của Trung tâm Luật Môi trường Quốc tế, người quan sát các phiên đàm phán, nói.
Theo Chương trình Môi trường của LHQ, hiện nay thế giới đang thải khoảng 400 triệu tấn rác nhựa mỗi năm, nhưng chỉ dưới 10% trong số đó được tái chế. Số lượng rác thải này dự kiến sẽ tăng lên trong 10 năm tới vì các công ty dầu mỏ (cũng là nơi sản xuất nhựa) tìm kiếm các nguồn thu mới để bù lại cho hoạt động thay thế nhiên liệu hóa thạch, vốn là nguồn gốc của khoảng 98% nhựa dùng một lần hiện nay.
Một túi nhựa đựng rác nổi trên mặt nước biển tại Thế vận hội Tokyo năm 2020. Ảnh: REUTERS/Carlos Barria
Liên minh châu Âu (EU) và hơn 10 nước, bao gồm Nhật Bản, Canada và Kenya, kêu gọi tiến tới một hiệp ước mạnh mẽ, với “những điều khoản mang tính ràng buộc”, nhằm giảm việc sản xuất và sử dụng nhựa nguyên sinh từ hóa dầu, xóa bỏ hoặc hạn chế nhựa PVC hay các loại nhựa khác có chứa thành phần độc hại. Tuy nhiên, các đại diện của ngành sản xuất nhựa, nhà xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu như Ả Rập Xê Út lại phản đối lập trường này. Họ lập luận rằng, hiệp ước chỉ nên tập trung vào việc tái chế và tái sử dụng nhựa, vì, như Ả Rập Xê Út lý giải, nguyên nhân gốc rễ của tình trạng ô nhiễm nhựa là “sự quản lý rác thải không hiệu quả”.
Mỹ, quốc gia ban đầu muốn hiệp ước phải bao gồm các kế hoạch quốc gia về kiểm soát nhựa, cũng thay đổi lập trường trước thềm đàm phán. Nước này cho rằng, mặc dù hiệp ước vẫn nên dựa trên các kế hoạch quốc gia, nhưng nó phải phản ánh các mục tiêu có tính toàn cầu đã được đồng thuận về giảm ô nhiễm nhựa. Trong khi đó, Hội đồng các hiệp hội hóa chất quốc tế lại muốn hiệp ước bao gồm các biện pháp nhằm tăng tốc “nền kinh tế tuần hoàn nhựa”.
Theo ông Bjorn Beeler, điều phối viên của Mạng lưới Quốc tế về loại trừ các loại hóa chất hữu cơ độc hại gây ô nhiễm lâu dài, nói rằng, đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu dầu khí và hóa dầu, một hiệp ước mạnh mẽ có tính ràng buộc đồng nghĩa với việc cắt giảm hoạt động mua bán nhiên liệu hóa thạch. Vậy nên, Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất đang ủng hộ cách tiếp cận “từ dưới lên”, trong đó mỗi nước phải chịu trách nhiệm cho việc làm sạch, sức khỏe và chi phí môi trường bị ô nhiễm do nhựa và hóa chất, còn các ngành sản xuất nhựa và nhiên liệu hóa thạch sẽ “vô can”.
Cuối tuần trước, Ả Rập Xê Út lập liên minh với Nga, Iran, Cuba, Trung Quốc và Bahrain, nhằm tìm tiếng nói chung cho thỏa thuận tập trung vào rác thải nhựa hơn là kiểm soát hoạt động sản xuất nhựa. Trong tuần này, các nước cũng sẽ thảo luận về việc liệu hiệp ước có nên đặt ra các tiêu chuẩn minh bạch về sử dụng hóa chất trong sản xuất hay không.
Theo các nhà phân tích, trước tiên các bên cần giải quyết những khúc mắc vốn từng làm chậm tiến trình đàm phán hồi tháng 6, khi mà Ả Rập Xê Út cho rằng, các quyết định nên được thông qua bằng sự đồng thuận của tất cả, thay vì đa số.
LÊ QUẢNG (Theo Reuters)