Sông chiều
Nơi bốn mùa gặp nhau hợp nên bãi bờ
mọc lên cỏ
mọc lên cánh chuồn
mây ngụ lòng sông cá quẫy đáy sông
đỏ mặt trời treo ngọn lau mềm
lưỡi cày vỡ ra giống người trơ trụi.
Liềm ứa năm ngón hoang sử ngái thơm
bò nghển cổ nhai không vội vàng
một vạt ráng chiều
mây không vội
sông không vội
đi và trôi.
Sông chảy đến đâu người mọc đến đó
rồi người quên về
sông vẫn bãi bờ cánh chuồn bóng chim an trú
mây vẫn lòng sông cá vẫn đáy sông
một mai người tìm về khóc
vỗ về sông chảy hai vai.
Tôi đi dọc chiều cạn lau chuốt gió
rì rầm cỏ
kể một ngày không còn sông.
Tranh của họa sĩ VÕ ĐỨC LONG
DUYÊN AN