Cô ơi em xin lỗi
Em về thăm trường vào dịp hiến chương
Ở giữa mùa đông nên cây bàng rụng lá
Cành khẳng khiu bởi bao lần nó đã
Thay màu cho sắc lá nơi đây.
Tuổi thơ của em từng giấu dưới gốc cây
Là vài viên bi bắn rồi nhét gốc
Chẳng mất đi đâu nhưng mỗi lần tan học
Đều ngang qua, ngó để an lòng.
Trường của mình bây giờ nhiều thay đổi vui, đông
Em ngỡ ngàng giữa bao điều mới cũ
Bỗng hình ảnh của cô trở về nguyên đủ
Như mới hôm qua, cô đứng lớp mỉm cười.
Nào có áo dài đâu để tha thướt rạng ngời
Thứ mới của cô có nhiều là bài giảng
Bàn tay cô trắng hoài màu phấn bảng
Còn áo sơ mi hẩm theo trống tựu trường.
Chiều nay thôi em phải vô công trường
Công việc cuối năm đang mùa cao điểm
Nán lại thăm cô lúc này thành khó hiếm
Xin lỗi cô! Em đang phải đi làm.
Rời quê lần này lòng em chút vương mang
Bởi cứ nghĩ mình chưa tròn ơn nghĩa
Lần sau về quê, dẫu có gì đi nữa
Thăm cô, em xếp lịch lên đầu.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
BÚT BIỂN