Qua sa mạc
Không có tháng năm không có cuộc đời
Quỹ thời gian lại mỗi người mỗi khác
Dài - ngắn, chậm - mau rồi cũng rơi
Rơi
Cát
Đồng hồ cát
Đâu phải là sa mạc.
Thồ chữ
Cõng thơ
Qua cõi hoang vu
Qua miền khô khát
Kiên trì như một chú lạc đà
Mang niềm hy vọng
Bước chân cuối cùng sẽ nở một bông hoa
Chút quà tặng dành cho hậu thế...
Và bạn ơi, có thể
Kết thúc cuộc hành trình mưa nắng dằng dai
Ta chẳng có gì đáng kể
Ngoài tiếng thở dài
Chẳng biết gửi về đâu!
NGUYỄN NGỌC HƯNG