Cây thước gõ bàn đủ để lặng yên
Giữ viên phấn không bao giờ gãy
viết cho mòn thành bụi nhân gian
không khuất phục dòng sông xiết - chảy
bao con thuyền cập bến dẫu gian nan
thầy, cô giáo thời gian đành lọm khọm
vẫn hồn nhiên giữa đám học trò
đi bên em những mùa, ngày ngược gió
nghe tiếng chào thành kính nắng - tàn - tro
tay run run lưng còng chiều rớt mũ
viên phấn mài - tỳ - rít tiếng bảng đen
ta mê mẩn với nỗi niềm ấp ủ
cây thước gõ bàn, đủ để lặng yên.
NGUYỄN TẤN ON