Tiếng mưa đêm
● Tạp bút của VĂN THỊ HƯƠNG
Khi tiết trời đã chuyển sang đông, hoàng hôn sẽ rất nhanh buông xuống. Đúng như lời người xưa từng nói “ngày tháng Mười chưa cười đã tối”! Vừa thấy những dải nắng vàng mơ đang trải đều trên tán cây, mái ngói, ngoảnh mặt lại màu trời đã tối sầm. Từng cơn gió vi vút mang hơi lạnh và những làn mưa ùa về.
Mưa đầu đông không ào ạt thoắt đến thoắt đi như mưa rào mùa hạ. Dù lất phất bay hay nặng hạt thì cũng dấm diết, dai dẳng từ đầu đêm tới sáng. Ở nhà, ngồi vào mâm ăn mà thấy lòng cồn cào trống trải lạ lùng. Trong đáy mắt của người xa quê hiện ra một bếp lửa bập bùng với bao câu chuyện của nhà, của mẹ. Cảm giác thèm hơi ấm từ nồi cơm mẹ nấu, thèm bát mắm cua đồng béo béo quyện với mùi lá gừng thơm phức còn bốc hơi nghi ngút. Ngoài kia, tiếng mưa như gõ thành từng nhịp khiến nỗi nhớ quê, nhớ mẹ càng thao thiết hơn. Giữa quê hương mà vẫn thấy nhớ là thế đấy bạn ơi.
Tranh của họa sĩ BÙI MẠNH
Ôi chao! Bạn đã bao giờ đòi theo mẹ ra đồng, lội bì bõm dưới ruộng đầy bùn lầy để mò cua bắt ốc hay chưa? Kể ra mới thấy mẹ mình dãi dầu, lam lũ biết nhường nào. Mẹ nghiêng lưng hứng trọn những luồng mưa bay gió rít ào quật tới. Mẹ dang rộng cái áo mưa cánh dơi trùm kín đứa con thơ. Chân mẹ bước thấp bước cao cõng con lên bờ. Người về tới cổng thì trời cũng nhá nhem tối, chẳng còn nhìn rõ mọi vật xung quanh... Bao nhiêu mùa đông xa mẹ, nằm đếm mưa rơi trong đêm thanh tịnh, mắt bỗng cay sè! Tưởng ra bóng mẹ lọ mọ soi đèn pin ra phía sau che lại mái chuồng gà. Tiếng mưa rả rích không át nổi tiếng gà con liếp chiếp vì ướt lạnh. Một thời đói no cùng mẹ chợt ùa về cùng với những xa xót, nhớ thương vô bờ.
Đêm như dài sâu hơn khi thả hồn vào tiếng mưa. Giữa ánh sáng mờ ảo của dãy đèn đường, gió vẫn vi vu tựa như tiếng sáo từ xa xăm vọng về. Mưa khi kết thành sợi, khi xạc xào rơi trên tán lá, khi réo rắt theo độ bay của gió, hạt nặng hơn gõ đập trên mái tôn lộp độp, những hạt khác nhẹ nhàng đan vào bầu không vàng vọt. Bản hòa ca của gió mưa vừa du dương trầm bổng vừa nhịp nhàng luyến láy như ru lòng người. Một vùng ký ức vẹn nguyên trong tâm trí liền sống dậy!
Tiếng mưa đêm tựa tiếng reo vui của những đứa trẻ dưới rặng dừa trước ngõ. Trời mùa đông ít khi nhìn thấy trăng. Được hôm trời quang mây tạnh, trăng vừa ló ra bọn trẻ trong làng đã kéo nhau ra đường tập tành xe đạp, đu đẩy nhau ngã nhào, khóc cười chí chóe. Mưa bất giờ ào ào đổ xuống, bọn chúng vẫn lì lợm dầm mình trong làn nước lạnh buốt, quần áo ướt nhẹp mà chẳng đứa nào chịu về. Niềm vui thú tò mò tinh nghịch trỗi dậy hơn bao giờ hết. Đêm nghe mưa nhảy nhót ngoài kia, những gương mặt tròn xoe thời thơ ấu đồng hiện ra trước mắt. Bàn phím điện thoại cũng bắt đầu nhảy nhót. Tiếng cười nói rúc rích với đứa bạn phía bên kia làm tan loãng nỗi cô đơn trong đêm đông lạnh giá. Đến khi chăn trùm kín đầu mà mắt cứ chong lên vì thôi thúc nhớ. Ngày xưa ơi!
Thời gian dần trôi vào tĩnh mịch, cả tiếng nhạc dìu dặt bên nhà hàng xóm cũng đã ngưng bặt. Chính lúc ấy tiếng mưa càng rõ hơn. Từng hạt tí tách rơi như vẽ ra chân dung chị bán hàng rong cần mẫn qua tiếng rao lạc lõng trong đêm vắng. “Ai bánh mì nóng khô…ng! Hai ngàn một ổ! Bánh… mì… nóng… đây!”. Bàn chân nhỏ xíu mà dẻo dai đẩy chiếc xe theo khắp nẻo đường. Tiếng rao mỗi lúc một gần. Chủ nhà bước ra với nhã ý mua ủng hộ chị. Những chiếc bánh mì vàng rộm và nóng hổi chìa ra, đôi tay lạnh gầy của người bán hàng vội cầm lấy những đồng bạc lẻ. Nhận được cái gật đầu ơn nghĩa và nụ cười đôn hậu giữa làn mưa đêm lạnh lẽo, hơi ấm tình người truyền qua nhau thương quý biết bao! Nơi ngã ba kia vẫn còn anh xe ôm mặc chiếc áo mưa mỏng dính đang kiên trì đợi khách; chú lái ba gác cong lưng chở từng bao hàng nặng trịch để kịp chuyến tàu khuya…
Đêm muộn quá rồi. Cố đếm từng giọt mưa để dễ chìm vào giấc ngủ nhưng thật khó chợp mắt. Tuổi trung niên và những nỗi niềm về cuộc đời, về phận người khiến người ta trằn trọc, thao thức mãi. Đêm dài cứ chảy cùng với những chập chờn mộng mị. Giá như có một vòng tay êm ái vỗ về, có lời ai đó thì thầm những ngọt ngào âu yếm bên tai, người ta sẽ quên bẵng mọi muộn phiền và ngay tức khắc biến thành một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư lự. Khi ấy, ngoài kia dù dấm dẳng tiếng mưa đêm cũng nằm yên mà say giấc nồng.